Đến giờ giải lao, Tsunayoshi đã bị bao quanh bởi Sasagawa Kyoko và Yamamoto Takeshi, các bạn học khác thì e ngại nhìn ba người bọn họ..
"Tsuna-kun, chúc mừng cậu!" Kyoko, một trong những người biết khá rõ chuyện của hắn mỉm cười nói.
"Cảm ơn cậu nha." Tsunayoshi cười tươi đáp lại.
"Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đến." Kyoko hưng phấn cầm lấy tay Tsunayoshi, cực kỳ thân mật bóp bóp.
Tsunayoshi cười hì hì, cũng quá quen với chuyện này nên không để tâm lắm, hắn quay qua nhìn Yamamoto Takeshi, nghi hoặc.
"Cậu..."
"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện chứ?" Thiếu niên tinh thần phấn chấn cười cười, nói.
"À à được." Tsunayoshi gật gật đầu, tạm biệt Kyoko rồi đứng dậy đi theo Yamamoto Takeshi lên sân thượng.
"Tsuna cậu không thể đối xử với tớ như thế, cậu cứ 4 tháng lại tới hôn tớ, giờ lại coi như chúng ta không quen biết. Cậu không muốn làm bạn với tớ sao?" Vừa mới bước lên sân thượng, Yamamoto Takeshi đã ném một quả bom khiến Tsunayoshi choáng váng.
Tsunayoshi: !!!!!????
"Cái..cậu...cái..." Nhìn thiếu niên tóc nâu hoảng loạn, Yamamoto Takeshi lại cười tươi rói, thản nhiên ném thêm quả bom nữa.
"Tớ rất thích chơi với Tsuna." Nhất là hôn hôn."Trước kia chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Cậu chơi với tớ xong đều cười vui vẻ mà."
Tsunayoshi mặt hồng hồng, đáng lẽ hắn phải nghĩ đến, hắn có thể phản ánh trong gương và một số đồ vật khác, mà lúc đến nhà Yamamoto thì có gần hết đều vào phòng tắm, mà ở đó có một cái gương lớn sát đất.
"Tớ biết lâu rồi, từ lúc 7 tuổi đến giờ." Yamamoto Takeshi hì hì cười, đi tới choàng vai Tsunayoshi, thì thầm vào tai thiếu niên tóc nâu.
Tsunayoshi rùng mình: ".........." Cái cảm giác này là sao?
Trước ánh mắt mãnh liệt của Yamamoto Takeshi, hắn ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói nhỏ như con muỗi.
"Xin...xin lỗi."
"Không sao, chúng ta là bạn mà, nhỉ?" Yamamoto Takeshi nâng hai tay áp lên má Tsunayoshi, híp mắt cười cười. Trong lòng ngạc nhiên khi phát hiện xúc cảm rất tốt, ấm áp và mịn màng, ân, hiện tại đã hiểu vì sao Sasagawa lại thích sờ tay Tsunayoshi rồi.
"Vậy...chúng ta về lớp nhé?" Tsunayoshi xấu hổ cười cười,
Yamamoto Takeshi ừ một tiếng, không hề báo hiệu mà hôn lên môi Tsunayoshi một cái.
"Yamamoto-kun?" Tsunayoshi giật mình sờ môi, khó hiểu nói.
"Sao lại hôn tớ vậy?"
"Giống như trước kia ấy mà ha ha ha." Yamamoto Takeshi ha ha cười, thấy đối phương vui vẻ vậy Tsunayoshi cũng không dám nặng lời, chỉ có thể giải thích việc hắn hôn Yamamoto là để lấy năng lượng, ...
"Nhưng tớ vẫn muốn hôn cậu, phải làm sao đây?" Nghe xong Yamamoto Takeshi nhìn Tsunayoshi bằng gương mặt đáng thương, trước ánh mắt khẩn cầu và mong đợi, Tsunayoshi lại một lần nữa yếu ớt mà đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...