Tsunayoshi ồ một tiếng, có chút tò mò không biết ai đang sống cùng với Mukuro ở cái ngôi trường hoang tàn như này. Nhưng trong lòng không khỏi thở dài, Mukuro hẳn là mới bay tới Nhật Bản đi. Hoặc là Mukuro chẳng hề để ý đến việc môi trường sống này tệ đến mức nào, bởi hắn không cho rằng chuyện này quan trọng lắm.
"Mukuro." Thiếu niên tóc nâu thoắt cái biến trở về dạng linh hồn nhỏ, về khoảng thời gian em 7 tuổi. Mukuro nhìn dáng vẻ nhỏ tuổi như lần gặp mặt nhiều năm về trước, đôi con ngươi dị sắc loé lên vẻ hoài niệm. Nam nhân nhìn dáng vẻ quen thuộc trong ký ức mình, cười khùng khục.
"Kufufu, thật là, em vẫn rất đáng yêu nha Tsunayoshi..."
Tsunayoshi híp mắt cười rộ lên, hắn bay tới bên cạnh Mukuro, thích thú cọ cọ mặt mình với mặt đối phương để bày tỏ nỗi nhớ của mình. Linh hồn nhỏ khẽ hôn lên má đối phương như thói quen, sau đó cười khúc khích khi được Mukuro xoa đầu.
Theo chân Mukuro, Tsunayoshi đã tới phòng nghỉ của hắn. Linh hồn nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn đánh giá lên xuống căn phòng tan tành trước mặt. Còn độc một chiếc sô pha giữa phòng là còn nguyên vẹn, Mukuro thản nhiên đi tới đó và ngả người nằm xuống. Hắn nhìn linh hồn nhỏ tò mò nhìn quanh, nói.
"Kufufu, nếu hiện tại em có cơ thể rồi, vậy hẳn là sẽ thuận tiện hơn trước nhiều nhỉ..."
Tsunayoshi bay quanh quanh tìm kiếm chỗ ngồi, lại nhìn dáng vẻ vui vẻ của đối phương đang không ngừng quan sát mình, Tsunayoshi quyết định nằm trên người đối phương, má mềm áp vào ngực Mukuro, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn, hay nói đúng ra nhìn đầu tóc của hắn.
Tsunayoshi nhìn nam nhân có quả đầu kì dị không khác quả dứa kia, mặc dù bản thân rất có ý kiến với nó nhưng vì đó là sở thích của đối phương, Tsunayoshi quyết định sẽ tôn trọng cái sở thích kì quặc đó.
"Anh biết đó, cơ thể em rất tiện lợi và cũng bất tiện không kém..." Linh hồn nhỏ dẩu môi thở dài, Mukuro có thể nói là một trong những người hiểu rõ về một phần khả năng mà Tsunayoshi có, nói thẳng ra, hồi còn nhỏ ngoài Yamamoto và Hibari ra, anh chàng đầu dứa này cũng là người cung cấp năng lượng sống cho Tsunayoshi mà.
"Anh đến Namimori lâu chưa?" Đứa nhỏ tóc nâu cười tủm tỉm nhìn Mukuro, hai tay nhỏ choàng lấy vai hắn mà nói.
"Kufufu, ta mới đến thôi, thật là may mắn khi gặp lại em, thiên sứ nhỏ." Mukuro nở nụ cười dịu dàng, nếu để thuộc hạ của hắn thấy, chắc chắn sẽ hoài nghi nam nhân này bị ma nhập.
"Đừng gọi thế, làm gì có thiên thần nào xấu xí như em." Tsunayoshi biến trở lại dáng vẻ thiếu niên, ngồi bên cạnh Mukuro cười khúc khích. Thiếu niên nhỏ nào dám cho rằng bản thân mình là một thiên sứ, một kẻ như hắn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mang cái vỏ bọc lành lặn giả dối giấu đi những mặt xấu xí của bản thân.
"...Sawada Tsunayoshi." Mukuro im lặng hồi lâu, hắn nhìn vào đôi mắt đục ngầu của thiếu niên, đôi con ngươi dị sắc giấu không nổi chua xót. Nam nhân vươn tay, mặc cho bàn tay sẽ xuyên qua đối phương, đưa tay áp lấy đôi má tưởng chừng như vô hình kia, nâng niu nó như trân bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanficVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...