Lập Nhan...Lập Nhan, sao em lại lấy hắn? Hắn đã tàn ác giết chết anh, sao em lại lấy hắn!?
Bên tai Lập Nhan văng vẳng tiếng ai oán, từng đợt âm thanh cứ như tu la từ địa ngục kéo linh hồn của cô. Người con trai đó với khuôn mặt một bên bị cháy đen, lộ xương gò má trắng toát. Chân thực đến nỗi khiến cô quay lại cái ngày địa ngục đó, cái ngày nhìn thấy xác của Nhược Cảnh, bên mũi còn nghe ngai ngái mùi khét của da thịt.
Nhược Cảnh giống như âm hồn u oán không ngừng tra tấn bên tai cô, Lập Nhan ôm lấy thân mình kinh hoàng lắc đầu trốn tránh
Tại sao! Em đã quên hắn đã làm gì anh sao? Em đã quên ngày hôm đó hắn đã ở trước xác của anh làm gì với em sao!!? Lập Nhan, sao em lại cưới kẻ thù của hai chúng ta!!?
Cô bịt lấy tai lại, vô cùng hoảng sợ
Không...không phải! Sao em có thể quên được ngày đó chứ? Dư Khiêm đã đánh đập A Nhược rất tàn nhẫn, còn châm lửa thiêu sống anh ấy. Nhìn thấy cô khóc thương A Nhược, hắn liền hung hăng ném cô lên bàn làm nhục.
Cô còn nhớ hôm đó mình phản kháng quyết liệt, nhìn thi thể A Nhược còn cháy đen không thành hình. Hắn ra vào trong cô hung bạo, đối diện ánh mắt hoan dâm không thể kiềm chế, hắn nỉ non bên tai cô :" Hoàng Lập Nhan, người đàn ông của em là tôi! "
Cô đã năm lần bảy lượt giải thích cho hắn hiểu, cô và A Nhược không có gì. Nhưng lời nói bội nhọ của đám trưởng lão vẫn đáng tin hơn sự thanh minh của cô, đôi mắt của cô tràn đầy tuyệt vọng mặc cho hắn dùng thứ nhục thể dày vò.
Em không quên!! A Nhược, em chưa từng quên! Phải, làm sao cô có thể quên mối hận đó! Ngày nào Hoàng Dư Khiêm còn sống thì nỗi oán hận trong lòng cô chỉ có dâng lên, không hề giảm đi!
Nhưng anh nói đi, em có thể làm gì? Hoàng Dư Khiêm đó là một tên ác ma đội lốt người, em không thể chống cự...đến ngay cả tư cách tự chấm dứt sinh mệnh, em cũng không có!!
A Nhược nắm lấy vai cô, khuôn mặt anh ấy chảy đầu máu :" Em nói dối! Em đã phản bội lời hứa của chúng ta "
Phải, là em hại chết anh! Em đã ép anh đưa em rời khỏi Hạ Viên thành, là em khiến anh bị Hoàng Dư Khiêm giết chết! Là em hại anh!
Đừng nhìn em như thế, em cũng không muốn. Nhược Cảnh, A Nhược anh đừng đi! Đừng đi!
..........
Thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng, khuôn mặt của cô đã đầy nước mắt. Suốt tám năm qua không có đêm nào ngon giấc, chỉ nằm xuống đã nghĩ đến A Nhược chết thảm ra sao, ngày tháng đó của cô đã khổ sở thế nào...
Tấm áo ngủ rời khỏi đôi vai gầy, cô nhìn Dư Khiêm nằm cạnh, tay hắn vẫn còn vắt ngang eo cô, dáng vẻ lúc ngủ của hắn thực sự khiến người ta dễ chịu, ít ra trong bộ dạng không chút phòng bị này của hắn khiến cô không cảm thấy sợ hãi.
Lập Nhan luồn tay vào sau gối, chạm tới thân dao sắc nhọn. Cô đã đặt con dao này ở đây từ ngày kết hôn, trong tiềm thức của cô luôn ngập tràn hình ảnh sẽ tự tay mình giết chết hắn. Chính ngay lúc này là lúc hắn dễ dàng bị tấn công nhất, chỉ cần đâm một nhát vào tim hắn thì thù hận gì cũng có thể trả rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
General FictionVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...