" Gia chủ, quả nhiên Tưởng Lục Khanh có liên quan đến chuyện ngài trúng thuốc hôm đó. Hà trung tướng vừa bị chúng ta moi ra chuyện hối lộ rồi, đang bị cách chức điều tra "
Dư Khiêm nhíu mày nghĩ đến buổi tối hôm đó, Tưởng Lục Khanh này không biết vì sao luôn xuất hiện quanh quẩn tranh giành với hắn, có lẽ là sự việc xảy ra một năm trước Hoàng Dư Khiêm đã vô tình cướp đi một mối làm ăn của Tưởng Lục Khanh :" Anh ta đã giúp không ít đó chứ, nếu không nhờ anh ta đúng là không dễ dàng có ngày hôm nay với Nhan nhi. Quan tiểu thư rất nỗ lực cho dự án khu đô thị đó, chúng ta cũng phải làm tốt vai trò đồng minh này mới được "
" Vâng, gia chủ "
Tiếng điện thoại vang lên, hắn vừa cầm bút vừa áp ống nghe vào tai :" Tôi nghe "
Bên kia điện thoại là giọng nói quen thuộc pha chút hờn dỗi của đối phương, Hoàng Lập Nhan lúc này ngồi trên đống quần áo, trên những đường cong mê người kia cơ hồ nhìn thấy những vệt đỏ ái muội của đêm qua :" Dư Khiêm, anh có thấy cái áo trắng của tôi không? "
Hoàng Dư Khiêm bên này liền tỉnh táo nhướng mày, khóe môi cũng kéo lên cao hứng, giọng điệu hạ xuống đến mức ôn nhu như nước :" Bé con, em đang hỏi đến áo nào? Là áo trong hay áo ngoài? "
Lập Nhan nóng nảy :" Đương nhiên áo ngoài rồi! Đêm qua anh vứt nó ở đâu hả! "
Nụ cười trên môi hắn nếu để cho người ngoài thấy liền nhất định kinh sợ, nhưng với người theo hắn lâu năm như Nhất Tử thì đã sớm quen rồi. Gia chủ của bọn họ dường như chỉ mang vẻ mặt này với một người, suốt bao nhiêu năm vẫn vậy.
Dư Khiêm vô cùng bình tĩnh :" A..cái áo đó sao? Đương nhiên là nằm trong góc chỗ ghế bành rồi, hôm qua anh đã quăng tới đó. Nhưng mà đã rách rồi, đêm qua có phải chúng ta kịch liệt lắm không, là anh hơi nóng nảy "
Lập Nhan cả người trần nhộng đi đến ghế bành, cách vị trí không xa đó là cái áo mà cô thích nhất hiện tại đã biến thành vải vụn, Hoàng Dư Khiêm đáng chết! Cô mắng lớn :" Hoàng Dư Khiêm! Anh có biết cái áo đó tôi đặt may rất lâu rồi không?! "
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng phì cười, Dư Khiêm không hoảng mà đáp :" Là anh không tốt, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn. Bây giờ anh đặt cho em thêm vài cái, đừng giận nữa được không? "
Không biết người bên kia nói gì, rõ ràng Nhất Tử bên cạnh nghe toàn là tiếng mắng nhưng nhìn gia chủ bọn họ vô cùng thưởng thức, xem khóe môi sắp cong đến kẹp chết con muỗi rồi. Lập Nhan mắng loạn một hồi, sau đó mới hỏi người bên kia
" Hoàng Dư Khiêm! Anh có nghe không đấy!? "
" Có, đương nhiên anh nghe rồi. Anh đến chỗ cửa hiệu nổi tiếng nhất kinh đô đặt cho em mấy loại tốt hơn, được không? Màu hồng có được không? "
" Màu trắng! "
" Được, đặt cả hai! "
Ngữ khí này cũng đủ biết giữa hai người họ đã phát triển thành cái dạng gì rồi, chỉ là Nhất Tử và Tam Ti nhìn nhau một cái. Ôi trời gia chủ, chúng tôi đều là độc thân đó, ngài như thế là muốn chúng tôi thương tâm sao!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
General FictionVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...