Lập Nhan biết qua người này, Tiểu Liên là thuộc hạ luôn đi theo Liễm Phượng, hiện tại chính là thư ký đại diện cho nhà họ Quan. Lập Nhan không ngờ lại gặp cô ấy ở đây vô cùng bất ngờ đáp :" Sao cô biết tôi ở đây? "
Tiểu Liên mỉm cười ôn hòa :" Tưởng phu nhân gọi đến cho tiểu thư nói cô sẽ đến kinh đô một thời gian, bà ấy nhờ tiểu thư chăm sóc cô. Tôi biết cô cũng không thể nhanh chóng tìm được chỗ ở cho nên đến mấy khách sạn lớn để tìm cô, quả nhiên cô ở Nam Cung Cảnh "
Mẹ cô gọi cho Liễm Phượng, vậy có nghĩa chuyện cô đến kinh đô cả nhà đều biết rồi. Cô gật đầu cảm ơn rồi cả đám người bọn họ nối theo nhau đi đến Đại Đoàn Kim Ốc, lúc đến nơi thì Quan Liễm Phượng đã đợi sẵn nơi này rồi.
" Lập Nhan, lâu rồi không gặp "
Vẫn là nụ cười kiêu ngạo đến chói mắt đó của Quan Liễm Phượng, cô ấy đưa tay ôm cô :" Một năm không gặp, cô ốm đi nhiều đó "
Lập Nhan hơi ngại ngùng :" Do mùa đông trời lạnh, khẩu vị nhất thời không tốt thôi. Không giống cô, lúc nào cũng xinh đẹp "
Đến Hoàng Lập Nhan là phụ nữ cùng cảm thán, Quan Liễm Phượng thực quá xinh đẹp, một nét đẹp tỏa sáng trong đám phụ nữ hào môn ở kinh đô này. Cô không nhịn được mà ngưỡng mộ, dù sao hiện tại Quan Liễm Phượng cũng là tượng đài mà phụ nữ nào cũng noi theo đấy!
Liễm Phượng tinh nghịch cười một cái kéo cô vào trong, Đại Đoàn Kim Ốc là khách sạn lớn bậc nhất kinh đô ở thời điểm hiện tại. Cũng là sự hợp tác đầu tiên giữa cô và Hoàng gia, kết hợp với những ý tưởng hiện đại của Liễm Phượng thì nơi này hiện đã nổi tiếng khắp nơi.
Quan Liễm Phượng rất chu đáo nhanh chóng sắp xếp phòng cho bọn họ rồi cùng Lập Nhan hàn huyên cả buổi.
" Nghe nói cô được nhận làm giảng viên ở nhạc viện kinh đô rồi, chúc mừng nha "
Lập Nhan có niềm mơ ước lớn với âm nhạc, hiện tại thành thực chính là thỏa mãn được mong mỏi bấy lâu, Quan Liễm Phượng thành tâm mừng thay cho cô.
" Cảm ơn, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ "
Lập Nhan uống một ngụm trà nóng, bên ngoài trời là từng bông tuyết rơi xuống trong màn đêm. Liễm Phượng cũng dường như có tâm sự cúi đầu dùng trà, cả hai không biết nói gì.
Một hơi thở dài của Quan Liễm Phượng khiến cô ngây ngẩn, liền nhớ đến ban nãy đến nơi này bên cạnh Quan tiểu thư không nhìn Lữ Tuân, đổi lại là một người đàn ông trông rất lạ mắt. Quan Liễm Phượng tuy nói là dạng nữ cường mạnh mẽ nhưng thoáng chốc cô lại nhìn thấy dáng vẻ cô độc như một nữ hoàng ở nơi người phụ nữ này.
" Cô cùng Lữ thiếu...thế nào rồi? " dùng hết dũng khí, chính Lập Nhan cũng có chút ngại ngùng khi mở đầu câu chuyện
Liễm Phượng :" Mấy tháng nữa tôi sẽ kết hôn "
" Chúc..."
" Nhưng không phải cùng Lữ Tuân "
Đôi mắt Lập Nhan thoáng sự bất ngờ, cô lắp bắp :" Không...không phải Lữ thiếu sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
Narrativa generaleVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...