" Cậu...cậu " tiếng cậu nửa ngày của Triệu mẫu cũng không thoát khỏi cổ họng, bây giờ lồng ngực bà ta vô cùng đau đớn vì cái đạp ban nãy còn thêm cả tức giận với Khương Hoa trước mặt. Ả tiện nhân này như thế lại tìm được một nam nhân chống lưng!
Khương lão gia vô cùng bất ngờ, vừa mới thấy con gái liền định mắng nhưng thấy kết cục của Triệu phu nhân liền nuốt hết những lời mắng chửi xuống bụng.
Tưởng Thành Anh bắt tay Khương lão, nở nụ cười khách khí nhưng lại khiến cho đám người họ lạnh gáy :" Khương lão gia, tôi là Tưởng Thành Anh. Hân hạnh gặp ngài "
Khương lão gia đưa tay bắt lại, có thể thấy ông vô cùng căng thẳng. Không căng thẳng mới lạ, Tưởng Thành Anh là người thừa kế của Tưởng gia, hổ phụ sinh hổ tử. Bây giờ Tưởng lão gia cũng coi như một nửa rút lui về sau để cho hai thằng con trai tùy ý phát triển, cách làm việc của Tưởng Thành Anh
lại khác ông cực kỳ. Dứt khoát, tàn nhẫn và không từ thủ đoạn.
Cho nên đối diện với người này, người nhà họ Khương vô cùng căng thẳng.
" Tôi đến là vì chuyện hôn sự với Khương đại tiểu thư "
Tiếp mấy giây sau tiếng bàn tán vang lên nhộn nhịp, Khương lão gia thực sự không phản ứng kịp :" Hôn...hôn sự sao? "
Tưởng Thành Anh :" Phải, quan tòa đã ký giấy xác nhận ly hôn của Khương Hoa. Hiện giờ cô ấy là phụ nữ độc thân, tôi đến Khương gia cầu thân hình như cũng không có gì gọi là lạ "
Khương lão gia : " ... "
Cao Ánh Nguyệt lúc này mới khó khăn đỡ Triệu mẫu dậy, bà ta vừa nghe đến giấy ly hôn liền mặt mũi méo mó :" Cái gì mà ly hôn! Cái gì mà cầu thân!? "
Khương Hoa này không biết thẹn, nhanh như thế đã lăng loàn với thằng đàn ông khác. Con trai bà ta há không phải bị cắm sừng sao?
Sau đó bà ta chỉ qua Khương Hoa chửi lớn :" Con tiện nhân không biết xấu hổ này, xác con trai tao còn chưa lạnh mày đã đi quyến rũ đàn ông. Đồ không biết xấu hổ! "
Khương Hoa chỉ ôm con trai không phản ứng gì, vì trước khi đến đây Thành Anh đã dặn cô không cần phải nói gì cả vì mọi chuyện đã có anh rồi. Trong lòng Khương Hoa hiện tại đã dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, quả nhiên anh không làm cô thất vọng, Triệu mẫu vừa nói xong thì thuộc hạ của Tưởng gia liền bước tới không nhiều lời mà cho bà ta hai cái tát.
Ngay cả Cao Ánh Nguyệt và đám họ hàng đứng bên cạnh cũng không dám ho he gì, Triệu mẫu lãnh hai cái tát ngã xuống đất ôm một miệng rỉ máu chỉ vào Tưởng Thành Anh :" Các người...các người ức hiếp quá đáng. Ta sẽ...sẽ báo cánh sát! "
Tưởng Thành Anh đút tay vào túi quần đi tới trước mặt bà ta :" Báo đi? Xem thử Triệu gia làm doanh nhân nhà bà và Tưởng gia hắc đạo chúng tôi thì cảnh sát sẽ nể mặt ai!? "
Triệu mẫu lạnh người, ai ở đây cũng đều cân nhắc được Tưởng gia này nổi tiếng hắc đạo biết bao người kính sợ, nếu như Triệu gia bà ta cố ý làm loạn khác nào lấy trứng chọi đá.
Triệu mẫu hồng hộc nhìn chằm chằm Tưởng Thành Anh, anh cười híp mắt lấy từ tay thuộc hạ một tập tài liệu giơ lên cho tất cả mọi người đều thấy :" Sẵn tiện ở đây có nhiều người ta tôi cũng sẽ công bố luôn, Khương đại tiểu thư mấy năm qua sống ở nhà họ Triệu bị bạo hành tinh thần và thể xác đã được tòa án chứng thực cho nên thẩm phán đã không chậm trễ, lập tức ký giấy cho Khương Hoa đơn phương ly hôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
Ficção GeralVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...