Chương 32 - Uyên ương kề sát

21 2 0
                                    

" Phu nhân..."

Đám người Nhất Tử đồng loạt đứng lên, người kích động nhất chắc là Tam Ti. Cậu ta bước tới đưa tay ôm cô :" Phu nhân, tôi nhớ cô quá "

Lập Nhan không kịp phản ứng lại nhưng cũng giơ tay đón nhận :" Mọi người...đã lâu không gặp rồi. Đều khỏe cả chứ? "

Tam Ti là người dễ mít ước, chưa gì đã khóc bù lu bù loa lên. Cậu ta luôn cảm thấy day dứt trong lòng vì lần đó không thể bảo vệ được Lập Nhan, bây giờ gặp lại liền vô cùng kích động. Mọi người đành ôm cậu ấy lại đến chào hỏi với Lập Nhan :" Phu nhân, cô vẫn khỏe chứ? "

" Vẫn khỏe "

Sau đó cô đảo mắt nhìn quanh xác định không thấy người đó rồi mới đến chào hỏi mọi người, ai nấy cũng đều vui vẻ ôm cô một cái. Lúc ở Hoàng gia tuy bọn họ gọi là thuộc hạ của Dư Khiêm nhưng cũng đối với cô rất tốt, nhất là Tam Ti và Nhị Tử.

" Phu nhân, cô gầy đi nhiều quá "

" Không sao, chỉ là trời lạnh quá nên cả người không khỏe thôi "

Ngồi hàn huyên một lúc cô mới biết Nhược Cảnh cùng đám người Nhất Tử sớm đã rất thân thiết, bọn họ đối với nhau giống như người trong nhà.

Nhược Cảnh lẫn chị dâu đều đã không còn ba mẹ cho nên đám người Nhất Tử cũng coi như là người nhà giúp hai người bọn họ tổ chức mấy bàn tiệc cưới. Chị dâu là người Nam Du, thoạt nhìn như chỉ lớn hơn cô một hai tuổi, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn lại dịu dàng, lúc đứng cạnh A Nhược liền giống như chú chim sẻ nép vào lòng đại bàng vậy.

Cười lên còn lộ ra răng khểnh duyên dáng, trong mắt sáng bừng tia hạnh phúc. Ngày này có lẽ đối với chị ấy và Nhược Cảnh đều là mộng ước đã lâu rồi

" Ấy, em đừng bê. Để chị để chị..."

" Hôm nay là ngày trọng đại, ai lại để tân nương bê trang sức chứ "

Lập Nhan cười vui vẻ, bên ngoài đã nhộn nhịp tiếng cười trong ngày vui. Vì ba mẹ chị dâu cũng không còn cho nên bọn họ chia ra tứ hợp viện, đợi đến giờ lành thì cứ đưa tân nương ra làm một hôn lễ đơn giản.

Sợ chị dâu tủi thân cho nên Lập Nhan cùng A Điềm chủ động làm người nhà bên đàn gái để đưa chị ấy đến lễ đường. Nhìn bộ hỷ phục tươi mắt trên người đối phương Lập Nhan cười híp mắt :" Thực sự đẹp lắm, để A Điềm vấn tóc cho chị là xong rồi "

Bên ngoài dần có tiếng ồn ào, cô không chịu nổi náo nhiệt này nên chỉ đứng một bên nhìn bà mai chuẩn bị dắt tân nương ra ngoài.

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

Xung quanh ngập tràn tiếng chúc tụng vui mừng, Nhược Cảnh hôm nay cười rất ngốc nhưng sau đó cả hai người họ cũng bái đường xong, Lập Nhan nhanh chóng bị đám người quen thuộc đến mời uống mấy ly, trước mắt liền trở nên mơ hồ.

" Không được rồi, không uống nổi nữa " 

Tam Ti và Nhị Tử đảo mắt nhau, còn Tứ Lực và những người khác liên tục chuốc say đám người A Tráng và A Điềm. Lập Nhan uống đến thần hồn điên đảo, choáng váng mơ hồ nhìn về một hướng tối tăm

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ