Chương 13 - Tình đẹp là tình dang dở

29 3 1
                                    

Trời đã phủ tuyết, hoàng hôn biến thành một màu trắng xóa. Hắn và cô đứng bên đình núi tiếc hùi hụi, năm nay kinh đô nổi một trận tuyết khắc nghiệt hơn bình thường.

" Không ngờ ngay cả hoàng hôn cuối cùng cũng không thể ngắm cùng nhau. "

Bàn tay hắn ôm trọn lấy cô trong lòng, tuyết bên ngoài dần rơi dày đặc nhưng có lạnh cách mấy cũng không lạnh như lòng hắn bây giờ. Phải chi ngày hôm nay trôi qua chậm...à không, đừng trôi qua thì tốt biết mấy.

Đôi mắt Lập Nhan khẽ chớp :" Anh thực sự chấp nhận ly hôn sao? "

Dư Khiêm luồn tay vào làn tóc lạnh của cô, khẽ xoa nhẹ như cách hắn đã làm hằng trăm lần trong mấy năm qua:" Ừm, em yên tâm. Sau khi em về Nam Long thành anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em, sẽ không làm em bận lòng. "

Nụ cười của hắn trái tim cô giống như bị ném vào lửa lớn, không ngừng bùng cháy. Dư Khiêm hôn lên tóc cô, hận không thể ghi nhớ từng tấc da thịt của người mình yêu. Hắn đã yêu cô gái này suốt mười năm, yêu đến mức từng hơi thở của cô đều quen thuộc nhưng đến cuối cùng chính hắn cũng không ngờ được là mình lại chấp nhận buông tay.

Tưởng Thành Anh nói đúng, yêu là muốn đối phương hạnh phúc. Chỉ còn cách này mới có thể khiến Lập Nhan nửa đời sau sống yên bình.

Dư Khiêm ở bên tai cô nỉ non :" Em phải sống thật tốt, phải quên anh đi. Sau này...đừng để bản thân chịu thêm tổn thương nào nữa, chỉ cần em muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm anh. "

" Anh...anh đừng tốt với tôi như thế. Tôi..." 

Tôi không hận anh nổi.

" Em đã mệt mỏi suốt nhiều năm rồi..."

Hắn hôn lên trán cô, ngón tay quyến luyến bên cánh môi mềm mỏng đầy đau lòng :" Đến cuối cùng người mà em yêu cũng không phải anh, anh chỉ đang dùng giấc mơ ích kỷ của bản thân để trói buộc em bên mình. Đi đi Nhan nhi, sau này đừng quay đầu lại..."

Hốc mắt của cô đỏ ửng, cuối cùng không kiềm được mà rơi lệ. Hắn đau lòng, ngón tay quét dưới mi mắt cô ngăn giọt lệ :" Đừng khóc, em phải hận anh mới đúng. "

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, cô cũng muốn thực sự cười lớn hét lên là " mình tự do rồi! " nhưng cô không vui nổi. Giọng nói của cô vị nghẹn ứ mà có chút lạc lõng.

" Dư Khiêm, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh của tương lai, tôi đã từng nghĩ sẽ có ngày tự tay dùng dao đâm chết anh. Tôi đã nghĩ sau khi trả được thù rồi trong lòng nhất định rất thống khoái nhưng tôi không ngờ đến cuối cùng mình lại yếu đuối như thế. "

Cô đã giấu dưới gối mình một con dao nhưng cô lại không có can đảm dùng nó để lấy mạng hắn, là cô không có sức hay là do cô đã mềm lòng trước sự yêu thương của hắn.

Không ai trả lời được...cũng chẳng ai có câu trả lời.

" Em không yếu đuối, em đã trả thù thành công rồi. Khoảnh khắc em đặt bút xuống giấy ly hôn, em đã thành công cướp đi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Em làm rất tốt, vô cùng tốt. "

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ