" Đứng lại! Ngươi đứng lại cho ta, ăn trộm...Bớ người ta ăn trộm! "
Dọc một con đường dài náo loạn, một thân ảnh cậu nhóc chỉ độ tầm mười hai mười ba tuổi thoăn thoắt vượt qua từng hàng quán thoát khỏi sự truy đuổi của người đằng sau. Người trong thành thở dài, thằng nhãi con A Tráng này lại trộm đồ rồi.
Dường như rất quen thuộc, A Tráng nhanh chóng cắt đuôi đám người đó. Ông chủ hàng bánh tức giận dậm chân một cái :" Lần sau lão tử gặp được ngươi sẽ đánh ngươi gãy chân! "
A Tráng nhìn phía sau nhanh chóng quẹt đi vệt nhọ đen trên mặt, lộ ra nụ cười với hàm răng trắng nhỏ. Cậu nhỏ nhảy vào một ô cửa của nhà hoang gọi lớn :" Điềm Điềm! "
Bé gái hé đầu từ bên trong khúc khích cười :" Anh, anh về rồi à! "
A Tráng lấy trong túi ấm đã thủng vào lỗ ra một ụ bánh bao nóng hổi, Tiểu Điềm nhìn thấy liền vỗ tay reo lên :" Hôm nay không lo đói rồi! "
Tiểu Điềm đi vào phía sau, thân ảnh nhỏ nhắn nhấc cái bình nước nóng to ơi là to. A Tráng lo lắng chạy tới :" Để anh để anh, kẻo phỏng "
Tư Tráng, Tư Điềm...anh em bọn họ là cô nhi. Cha mẹ chết do chiến loạn nhiều năm trước, anh em họ nương nhờ họ hàng nhưng cuối cùng họ hàng vì chạy nạn mà bỏ mặc sống chết của anh em họ. A Tráng chỉ mới mười mấy đã bôn ba bên ngoài lo bữa no bữa đói, cậu nhóc chỉ đau lòng em gái mới tám tuổi đã phải theo mình chịu khổ.
Anh em họ chạy giặc từ đế đô đến Nam Long thành, nửa chặng đường chịu đói chịu rét, chỉ mong bản thân thực sự có thể giữ mạng. A Tráng nhìn em gái cắn một miếng bánh, hai ngày qua bọn họ chỉ uống nước cầm hơi, đôi má nhỏ của Tiểu Điềm cũng hóp lại gầy yếu.
Tư Tráng đã thề cả đời này phải nỗ lực để em gái ăn no mặc đủ, Tiểu Điềm xé một mẩu bánh to đưa cho A Tráng :" Anh, anh ăn đi. Em no rồi "
Tư Điềm hiểu chuyện, bản thân dù không no vẫn muốn nhường cho anh trai. A Tráng ôm em gái vào lòng, nước mắt đọng lại vẫn cố ngăn nó rơi xuống. Không được khóc, cậu phải mạnh mẽ để bảo hộ em gái.
.....
" Ê A Tráng, tối nay tụi bên Cầu Liên sẽ đi trộm xe chở lương thực đó. Có đi chung không? "
" Có được chia nhiều không? "
Đại Bá cười :" Chia mỗi người ba phần, rất được đó nha "
A Tráng quệt dòng mồ hôi nơi nhân trung, không hề suy nghĩ liền gật đầu. Nghe nói đoạn đường bộ đến cổng thành Nam Lòng hôm nay có một xe vận chuyển lương thực đến Tưởng gia, Tưởng gia....nơi này người trong Nam Long thành ai mà không biết, một hắc đạo bang hội nổi tiếng kia mà.
Nếu như đám người bọn họ có thể cướp được xe chở hàng thì ngày mai cũng không cần lo em gái sẽ đói rồi, đám người Đại Bá đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười chín tuổi, đều là đám cô nhi hoặc cha mẹ nghèo khổ, thường xuyên đi cùng nhau để kiếm thêm cơm.
Đám người bọn họ núp trong một lùm cây đen gần cổng thành, chiếc xe lương thực vừa dừng thì Đại Bá đã sai người đánh mấy tên gác cổng chạy đến cướp bóc. A Tráng cũng xông lên, đám người bọn họ pha trộn lẫn nhau đánh đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
General FictionVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...