Chương 10 - Hoàng phu nhân, chúc mừng cô đã có thai rồi

29 3 0
                                    

" Phu nhân, cô có muốn tôi đi cùng không? " Tam Ti lo lắng nhìn cô, thời tiết vừa lạnh vừa có sương nhưng không hiểu sau Lập Nhân vẫn muốn ra đây, lại còn không muốn bọn họ theo cùng. 

Lập Nhan xua tay kéo cái áo ấm, biểu hiện vô cùng đề phòng.

" Không cần đâu. Tôi chỉ hóng gió chút sẽ về. "

Cầu Tam Kinh hiện ra trước mắt cô, dưới chân cầu là dòng sông xanh trong vắt phản chiếu khung cảnh tuyệt mỹ của nơi này. Theo hướng quen thuộc Hoàng Lập Nhan tìm đến giữa cây cầu thấp thoáng dáng vẻ của Tưởng Lục Khanh, anh ta dường như đã ở đó đợi rất lâu, trên mặt pha chút lãnh đạm suy tư khó gặp, châm một điếu thuốc trong cái lạnh của đầu đông khuôn mặt anh ta như ẩn hiện trong làn khói. 

" Hoàng phu nhân, cô đến muộn đấy. "

Lập Nhan theo phản xạ nhìn lên gương mặt của Lục Khanh :" Người của Dư Khiêm theo rất sát, không thể tùy tiện đến đây được. Anh làm việc cũng thật có năng lực, mới đây đã cho tôi một kết quả vừa lòng rồi. "

Cô lấy ra trong túi xách một tập tài liệu, đôi mắt đảo quanh :" Những gì anh hứa, phải làm. "

" Đương nhiên rồi, tôi là kẻ làm ăn rất có uy tín. "

Không biết vì trời lạnh hay Lập Nhan thực sự không khỏe, khuôn mặt của cô dường như tái nhợt hơn bình thường, mi tâm cũng lay động vì mệt mỏi. Lục Khanh không biết tại sao bản thân rất để ý người phụ nữ này, trên người cô toát ra hơi thở rất thân thiết. 

Trong một lúc tò mò, cuối cùng Lục Khanh cũng mở lời trước :" Cô...vì sao lại kết hôn với Hoàng Dư Khiêm? "

Hoàng Lập Nhan vừa nhìn đã biết là dạng nữ nhân dám yêu dám hận, cũng là người có thù phải trả nếu không sẽ không đồng ý giúp anh ta. Chỉ có điều khiến người ta thắc mắc, cô hận Hoàng Dư Khiêm như thế sao còn lấy hắn? 

Hoàng Lập Nhan ngẩng nhìn bầu trời, trên bầu trời ảm đảm hôm nay lại có đàn chim đang bay lượn, trong mắt cô lúc này có lẽ chính là ước bản thân mình giống như đàn chim đó tự do tự tại :" Tôi không có lựa chọn. Người thân của tôi vẫn còn ở chỗ anh ấy, nếu tôi không đáp ứng không biết có giữ được mạng cho họ hay không. "

Tình yêu của Hoàng Dư Khiêm rất kỳ dị, rất ngông cuồng và đầy sự chiếm hữu cho nên khi hắn quyết định tóm chặt lấy cô sẽ dùng mọi cách giữ cô lại, thậm chí là cách tiêu cực nhất như là ép buộc, uy hiếp thậm chí là bài xích.

" Cô cũng có người thân sao? "

" Chỉ là một nhũ mẫu đã nhặt tôi từ nhỏ. Anh cũng biết đấy, tôi là trẻ mồ côi được bà ấy nhặt về. Nếu như không có bà ấy biết đâu tôi đã bỏ mạng rồi cho nên tôi chỉ biết trả ơn cho bà ấy bằng cách này, ngày nào tôi còn sống thì Dư Khiêm sẽ đảm bảo sự bình yên cho nhũ mẫu. "

Tưởng Lục Khanh không lên tiếng, dường như rất đồng cảm với cô. Trời lập đông nên cái áo khoác trên người cũng không làm cô ấm lên được, Lục Khanh chỉ đành cởi áo ngoài của mình đưa cho cô, xem như đó là lời an ủi. 

" Cảm ơn..."

" ... "

Qua một lúc Tưởng Lục Khanh cũng có việc mà đi trước, một kẻ bất chấp thủ đoạn như hắn cũng sẽ không vì mấy câu của Lập Nhan mà nương tay được. Cây cầu chỉ còn lại mình cô nhìn dòng sông cũng đã dần lạnh giá theo tiết trời. 

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ