Chương 1 - Xuất thân thực sự

138 7 0
                                    

" Cái đồ bị bỏ rơi, lêu lêu. "

" Phải đó, nghe nói do nói xu xẻo đến bị bố mẹ vứt bỏ ở đây đó! "

" Đồ xui xẻo! "

Tiếng khóc thút thít của Lập Nhan và tiếng cười đám trẻ con trong thôn hòa trộn lẫn nhau, Xuyên Từ Nương ôm lấy túi đồ ăn chạy tới đỡ cô lên. Đại tiểu thư nhà bà thật khổ, đường đường là thiên kim mà lại chịu đủ mọi nhục nhã thế này!

Nếu có trách thì cũng trách gia chủ nghe lời của tên đạo sĩ kia mà chính tay bỏ rơi con gái ruột của mình, Xuyên Từ Nương thương cảm cho đại tiểu thư nhưng cũng là phận tôi tớ không thể làm gì. Bà hiền từ xoa đầu Lập Nhan:" Tiểu thư, con không sao chứ? "

Hoàng Lập Nhan sáu tuổi, đôi mắt nhỏ lấp lánh nước mắt, khuôn mặt gầy hóp đáng thương nhìn bà :" Nhũ mẫu... "

" Không sao, mau đứng lên theo ta về, ta làm món bánh con thích nhất nhé! "

Hoàng Lập Nhan, tiểu thư duy nhất do Hoàng gia chủ và phu nhân hạ sinh, trên cô còn một người anh trai là Hoàng Dư Khiêm. Vì từ khi sinh ra yếu ớt, lại sinh vào ngày âm tháng âm năm âm cho nên đã bị chính cha ruột coi là đồ xui xẻo mà vứt bỏ.

Lập Nhan đáng thương, chỉ mới năm tuổi đã bị cha ruột đẩy tới Nam Quận ngoại ô xa lánh, chịu khổ chịu tủi. Hoàng Lập Nhan mang tiếng đại tiểu thư nơi phú quý vinh hoa, nhưng lại là đứa trẻ chịu nhiều đau đớn nhất. Từng bị đói khát, từng bị lạnh rét, từng bị bắt nạt, đó là những gì một tiểu thư phải chịu sao?

Nhưng Lập Nhan không oán hận, từ khi có ý thức cô đã chấp nhận sự ghẻ lạnh này rồi, bên cạnh cô luôn chịu ơn người đã nuôi dưỡng mình là Xuyên Từ Nương, cô còn định rằng cả đời sẽ không lưu lại nơi này sống cuộc sống bình thản.

Chỉ là ông trời không cho phép, mười bốn tuổi, chiếc xe sang trọng mang biểu tượng ruby đỏ của Hoàng gia dừng trước cổng. Người đại diện đến đón là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, cậu ta tên Nhất Tử.

Trên người Nhất Tử mang dáng vẻ trầm ổn, so với những thiếu niên nơi này thì Lập Nhan nhìn ra được trên người anh ta có sự chín chắn khác biệt. Nhất Tử, nghe nói...người này là thuộc hạ của anh trai cô, Hoàng Dư Khiêm.

Dưới sự trao đổi của cậu ta và Xuyên Từ Nương, Lập Nhan cũng biết người cha qua lời kể kia đã qua đời rồi, anh trai cô là Hoàng Dư Khiêm theo lệ đón em gái về chịu tang.

Trong lòng Lập Nhan không cảm nhận được gì khi nghe tin cha mình chết, có lẽ do ban đầu cùng người cha ruột thịt đó không mấy thân thiết, một người nghe lời kẻ ngoại gia vứt bỏ con gái ruột thịt của mình thì có xứng đáng hay sao? 

Nhưng cô cũng lại tò mò rốt cuộc Hoàng gia kia có dáng vẻ thế nào mà chỉ một người đại diện đã nhìn trịnh trọng như thế. Hai ngày đường xe, Lập Nhan cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới mới mẻ ở Hạ Viên Thành, một màu sắc rực rỡ ở đô thị khác xa vùng quê nhỏ bé tại Nam Quận. Cánh cổng màu bạc của Hoàng gia mở ra, một khuôn viên rộng lớn với độ xa hoa xứng tầm câu " danh môn thế gia "

Dưới ánh nắng sớm, đôi mắt Dư Khiêm và cô giao lấy nhau, đúng là người thừa kế có khác. Lập Nhan thừa nhận mình chưa gặp qua thiếu niên mười tám nào lại có loại khí thế bức người và đôi mắt của kẻ vương giả quyền thế.

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ