Đôi mắt của Thành Anh hạ xuống nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta không ngờ người có danh tiếng trong giới thương trường Hoàng Dư Khiêm này lại là chồng của em gái anh. Linh tính mách bảo cho Thành Anh toàn bộ bất hạnh của Tiểu Viên tám phần đều là do người đàn ông này mà ra.
Khó khăn lắm mới tìm được em gái, Tưởng Thành Anh liền sinh ra ác cảm với người đàn ông đã làm em gái mình đau khổ.
" Hoàng gia chủ, đây là tài liệu của sự việc xảy ra năm Lập Nhan tám tuổi. Em gái của chúng tôi là Tưởng An Viên bị một trong những tên cướp bắt đi trên đường về nhà ngoại nhưng hắn không may giữa đường bị rớt xuống vực chết, sau đó Tiểu Viên được một cặp vợ chồng đi đường cứu, xe ngựa của ông ta đi đến gần Nam Quận thì gặp nạn. Người đàn ông đó cùng vợ mình cũng bỏ mạng, nhũ mẫu Hoàng gia các người lúc đó vì sợ tội làm chết tiểu thư nên đã nhặt con bé về nuôi dưỡng thay thế Hoàng Lập Nhan thật. "
Dư Khiêm lật vội mấy tập tài liệu, thực sự không tin nổi vào tai mình. Tưởng Thành Anh đút tay vào túi quần nhìn bãi cỏ xanh mướt trước mắt, vẻ mặt lãnh đạm cũng của anh ta đã rõ ràng nói ra việc bản thân mình muốn đem Lập Nhan nhận lại gia đình.
" Các người...muốn gì? "
" Cái chúng tôi muốn quá rõ ràng. Hoàng gia chủ, anh hãy ly hôn với Tiểu Viên đi. Ngày tháng qua cảm ơn anh đã chăm sóc con bé, tôi sẽ đưa con bé về cuộc sống tốt đẹp mà con bé nên có. "
Giọng nói khàn của Dư Khiêm như minh chứng việc hắn đang kích động :" Tôi sẽ không buông tay cô ấy. "
Tưởng Thành Anh xoay người nhìn Dư Khiêm, ánh mắt của anh ta có sáu phần giống hệt Lập Nhan nhưng trong đôi mắt đó lại chứa đầy hàn khí khiến người run lạnh :" Hoàng gia chủ, ngài có dám nói suốt mười mấy năm qua Tiểu Viên hạnh phúc với cuộc sống này không? Bị cưỡng bức, bị đàn áp, bị phế đôi tay và sống trong nỗi kinh hoàng thì có phải hạnh phúc không? "
" ... " bàn tay hắn buông thõng, tập tài liệu từng tờ bay khỏi tay hắn giống như sức lực níu kéo Hoàng Lập Nhan sắp cạn dần. Hắn không muốn buông tay cô, hắn nỗ lực nhiều năm như thế chính là cố chấp giữ cô ở cạnh mình.
Tưởng Thành Anh cảm nhận được sự điên cuồng của hắn, một người đàn ông tuổi còn nhỏ đã ngồi lên chiếc ghế thừa kế của một gia tộc, duy trì sự hưng thịnh với khối tài sản khổng lồ thì cũng chứng minh người đàn ông này không hề đơn giản. Nhưng em gái của anh ta, Tiểu Viên không xứng đáng phải chịu đựng một cuộc đời như thế này.
" Hoàng Dư Khiêm, ngài có biết yêu là gì không? "
Dư Khiêm nhìn anh ta, Tưởng Thành Anh đảo mắt nhìn bầu trời, ngày hôm nay đặc biệt trong vắt hơn bình thường, trên những tán cây xanh mướt le lói những tia nắng ấm áp. Ánh mắt Thành Anh yên tĩnh như nước nói tiếp :" Chính là không nỡ để con bé bị tổn thương dù chỉ là một chút, nếu tôi là anh... thực lòng yêu Tiểu Viên tôi sẽ chấp nhận buông tay để cho con bé có cuộc sống tốt. Nhưng ngài xem ngài đã biến con bé thành dáng vẻ nào, đây là yêu sao? "
Bàn tay hắn siết chặt lấy tập tài liệu cố tìm cho mình một câu biện hộ cuối cùng. Tưởng Thành Anh thở dài :" Lẽ ra cuộc sống của con bé phải là được ba mẹ yêu thương, được tôi và Lục Khanh bảo bọc chứ không phải sống trong khổ sở. Hoàng gia chủ, ngay cả gia tộc của mình ngài còn không quản nổi thì làm sao bảo vệ được tình yêu của mình chứ? Là một người phân rõ phải trái trắng đen, tôi tin rằng Hoàng gia chủ sẽ có lựa chọn đúng đắn! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
General FictionVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...