Trần thị liếc qua chậu đồng vội cúi đầu :" Phu nhân, là ta sơ xuất "
Lập Nhan bước tới giường lấy chăn kéo ấm qua thân thể Từ nương, giọng nói oán trách :" Trời bây giờ vừa lạnh vừa rét, nếu bà có lương tâm thì từ đầu đã không làm vậy rồi, sơ xuất có thể sơ xuất nhiều lần sao? "
Ánh mắt cô thoáng vẻ bất thường, chậu đồng ban nãy lập tức văng đến người Trần thị khiến cho cả người bà ta ướt đến rét run. Lập Nhan giống biến thành người khác mà lớn tiếng :" Cút ra ngoài "
Trần thị bị đuổi ra có chút hoảng hốt, không ngờ Lập Nhan cũng tức giận đến như thế, bà ta uất ức phủi quần áo đi về viện của mình, vừa đi vừa mắng :" Cái ả tiện nhân này ở đây giở tính tiểu thư gì chứ..."
Xuyên Bá ngồi trong phòng cùng con trai cũng đi ra :" Có chuyện gì vậy? "
Trần thị bĩu môi :" Còn chuyện gì, từ sáng tôi đã dậy sớm sang phòng bà già đó hầu hạ, cô ta không biết điều còn mắng tôi, tôi lại bị cô ta làm cho ướt nhẹm rồi "
" Đã bảo bà đừng đắc tội với phu nhân kia mà! "
Dù sao người kia cũng là tiểu thư danh giá, nuôi dưỡng ở Hoàng gia nhiều năm đương nhiên khó hầu hạ, nhịn nhục một chút cũng không phải là khó. Chỉ là Trần thị ở Nam Quận cũng là nhà khá giả coi như phú bà, trước giờ chỉ quen người ta nịnh nọt mình, chưa từng bị ai khi dễ qua như thế.
Trần thị hừ lạnh, dáng vẻ nhu nhược ban đầu cũng thở nên ủy khuất, lời nói chanh chua :" Tôi đặc tội gì với cô ta chứ, vừa bước vào đã như mụ điên còn quăng đồ vào tôi. Làm gì có tiểu thư nhà giàu nào như vậy!? "
Xuyên Bá đẩy vợ mình một cái mắng :" Quăng bà cũng phải nhịn, cô ta là cây hái ra tiền, ngày nào Từ nương còn sống thì cô ta sẽ giúp chúng ta sống no đủ hiểu chưa? "
Trần thị bĩu môi :" Khi không bày ra trò thăm hỏi này làm gì, hại tôi vừa mua mấy cây lụa đẹp cũng không được mặc, ăn uống cũng phải tằn tịu. Tức chết đi được "
Xuyên Bá :" Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Nếu chúng ta không tỏ ra cực khổ thì cô ta làm sao lại không bỏ tiền ra thêm chứ, đúng là đàn bà ngu ngốc."
Xuyên Bá không phải tự dưng muốn làm thế, chẳng qua là Xuyên gia có mối làm ăn nhưng trong nhà ăn chơi sa đọa không có nhiều tiền để đem đi đầu tư nên ông ta cùng hai thằng con trai mới nảy ra suy tính này. Trong nhà trước giờ đối với Từ nương chăm sóc không chu đáo nên chẳng bao lâu trước đó ông ta đã cho Từ nương dùng thuốc gây rút lưỡi, để Hoàng Lập Nhan có đến đây cũng không thể bà ấy nói ra được gì.
Loại hành động này của ông ta bất chấp nhân tính và máu mủ ruột thịt, suy cho cùng cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi. Trần thị phủi phủi áo ngồi vào bàn uống trà, Xuyên Tử con trai thứ của họ chạy vào nói một cách hớt hải:" Ba mẹ, con vừa nhận được tin này. "
Xuyên Bá mắng hắn :" Hớt hải như thế để phu nhân nhìn thấy thì không hay đâu, là chuyện gì? "
Xuyên Tử hít thở một ngụm rồi mới nói tiếp :" Người do thám của chúng ta ở Hạ Viên thành vừa báo, thì ra Hoàng Lập Nhan và Hoàng gia chủ đã ly hôn rồi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
Ficción GeneralVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...