Chương 2 - Hôn nhân oan nghiệt

52 5 0
                                    

" Xoảng?! "

" Tiểu thư...tiểu thư, cô không sao chứ? "

Lập Nhan bây giờ đến cầm ly rượu cũng khó khăn chứ đừng nói đến kéo nhị hồ, nhìn cây đàn nằm lặng lẽ một góc trong lòng liền dâng lên nỗi ai oán. Từ nhỏ thứ mà cô yêu thích nhất chính đàn nhị, nó giống như một giai điệu kéo ra hết những đau khổ trong lòng cô, phóng thích toàn bộ sự đau đớn ở thực tại!

Ấy vậy mà Hoàng gia, Hoàng Dư Khiêm đều đáng hận! Rõ ràng không phải lỗi của cô, tại sao người chịu đựng vẫn luôn là cô!? Đôi tay đánh đàn này chính là sinh mạng, bây giờ không còn. Ngày tháng sau này còn ý nghĩa gì nữa...

Máu đỏ thấm lấy cái áo đầm một mảng, khiến đôi mắt cô trở nên mông lung. Nhiều năm như vậy rồi vẫn không thoát ra được, sự ám ảnh lẫn tàn bạo của nhà họ Hoàng là nỗi đau đớn đến tột cùng.

" Tiểu thư, cô đừng làm em sợ..."

" Nhan nhi! " Giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa, hắn bước đến nắm lấy tay cô. Sắc mặt vô cùng khổ sở :" Em không sao chứ? Có bị thương không? "

Sắc mặt căng thẳng đó khiến cô suýt nữa tin là thật, chỉ là thực tại vừa đánh vào cô một cách tàn nhẫn. Bất kỳ người đàn ông nào có bộ dạng này đều có thể tin được, trừ Hoàng Dư Khiêm!

Vết sẹo trên cổ tay Lập Nhan vẫn còn rõ, bây giờ cả đôi tay giống như vô lực chẳng gắn liền với thân thể. Ngón tay hắn động lên vết sẹo, đáy mắt lại xuất hiện một tầng chua chát.

Cô rút tay khỏi hắn cười giễu :" Sao hả? Đau lòng lắm sao? Lúc tôi bị hành hình ở Hoàng gia anh còn đắc ý lắm mà "

Vẫn là câu châm chọc đến ngứa ngáy lòng người đó nhưng hắn vẫn không có biểu hiện gì, chỉ tự mình giúp cô băng bó mấy vết thương ban nãy. Biệt thự rất ấm áp nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cả hai đều lạnh lẽo, Lập Nhan mang dáng vẻ mệt mỏi ngồi thừ ở ghế bành.

" Chúng ta kết hôn đi "

Cô quay đầu nhìn hắn, nhận ra đó không phải câu nói đùa. Kết hôn? Đang đùa với cô sao? Kêu cô kết hôn với kẻ đã gây ra toàn bộ đau khổ của hiện tại, đúng là nực cười!

" Anh trai, đừng có đùa nữa. Kết hôn với em gái là loạn luân đó "

" Sau này anh cấm em gọi như thế! "

Hắn ghét hai từ anh em này, hắn đã vì nó nghiền ngẫm suốt nhiều năm mới thoát ra được. Bọn họ không phải anh em ruột, Lập Nhan cứ nhất định phải ôm chặt lấy không buông! Nhưng đứng ở khía cạnh một người ngoài, phản ứng đau đớn của cô ấy khi bị chính người mà mình coi như anh trai ép buộc, đó cũng là lẽ thường tình mà thôi!

Không gian lần nữa chìm trong lạnh lẽo, chính là giống như cô trong lúc tâm trạng kém nghe một bản tấu hài của kịch sĩ, không biết nên cười hay khóc.

" Tôi sẽ không lấy anh đâu "

" Anh không hỏi ý kiến em, anh nói đây là mệnh lệnh "

Lập Nhan đảo mắt nhìn hắn châm chọc :" Anh vẫn cho rằng tôi là người của Hoàng gia sao? Sau này vẫn tùy ý anh sắp xếp cuộc sống à? Hoàng Dư Khiêm, để cho người ngoài biết anh ép hôn em gái thì địa vị của anh còn vững hay không? "

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ