Lại loạt ký ức nhiều năm trước...
Hoàng Lập Nhan và Dư Khiêm ngày càng mật thiết khiến cho lời đồn đoán về hai người họ ngày càng chói tai, đám trưởng lão trong nhà cũng không thể ngồi yên nữa. Nhanh chóng tìm cách chia rẽ hắn và Lập Nhan
" Gia chủ, Hoàng Lập Nhan đó không hề đứng đắn! Cô ta quyến rũ ngài, còn gian díu với đám nam nhân. Ngài không nghĩ cho Hoàng gia, cũng hãy nghĩ đến tiền đồ của bản thân chứ! "
" Tôi không tin! Dựa vào đâu ông nói Nhan nhi như thế!?? "
Lão trưởng bối lấy ra một bức thư và một cái khăn mùi xoa :" Gia chủ, ngài nhận ra thứ này chứ? Lẫn khăn mùi xoa riêng tư mà đại tiểu thư cũng tặng cho đàn ông thì thử hỏi không phải tình ý thì là gì? "
Từng dòng chữ ngọt ngào lẫn thương nhớ, hắn thực sự cũng không muốn tin, nhưng bút tích lẫn khăn mùi xoa này là chứng cứ hữu hiệu nhất. Hắn thực sự rất muốn hỏi rõ cô, rốt cuộc hắn có chỗ nào chưa đủ tốt, khiến cô phải khao khát tình yêu từ người khác!
Sự ghen tuông trong lòng hắn đã lấn át cả lý trí, hoàn toàn không tỉnh táo nhận ra những thứ bày ra trước mắt mình là thật hay giả! Hôm đó là đêm thanh minh, sau khi ở từ đường trở về hắn đã chặn cô lại :" Anh hỏi em, thứ này có phải do em viết không? "
Lập Nhan nhìn thấy hắn thì trong tâm đã phiền muộn, không nhìn tới sự chất vấn của hắn mà gạt bỏ :" Viết cái gì chứ? Anh tránh ra! "
Trên tay cô ôm một loạt vàng mã, hắn kéo tay cô làm những thứ đó rơi xuống sàn. Sự tức giận trong đáy mắt hắn khiến cô bức bách. Hắn trừng mắt, nộ khí trùng trùng :" Cái gì mà không có, rõ ràng đây là bút tích của em! "
" Anh đừng có nổi điên! " Lập Nhan vội vã cúi người nhặt số vàng mã, Dư Khiêm hạ mi mắt nhìn lên tên của người nhận số vàng mã đó. Hắn cười lạnh
" Nhược Cảnh? " thì ra vội vã như thế là muốn đi đốt áo cho người mình thích. Trong tâm của cô, dù hắn có đối tốt thế nào cũng không bằng Nhược Cảnh, một chút cũng không!
Lập Nhan tức giận :" Anh điên đủ chưa!? "
Dư Khiêm tựa người vào cột đình, cười giễu :" Ba năm rồi, đã ba năm rồi mà em vẫn còn nhớ đến tên đó sao? "
Giống như phát điên, Dư Khiêm kéo tay cô dồn vào mặt tường :" Anh có gì không tốt? Em nói đi, anh nhất định sẽ biến thành bộ dạng mà em muốn nhất! Rốt cuộc anh không bằng Nhược Cảnh cái gì? "
Lập Nhan vùng vẫy :" Dư Khiêm, tôi với anh là anh em đó! "
" Em đã nhắc đến chuyện này suốt nhiều năm rồi, anh nghe đến chán rồi! Anh nói rất rõ với em chúng ta không phải anh em ruột! Vây giờ em nói đi, có dám nói lúc lên giường cùng anh lại không thoải mái? Em có dám nói lúc nằm trong vòng tay anh không dễ chịu? Em có dám nói tiếng rên rỉ dưới thân anh không phải của em!? "
Cô trốn tránh không muốn nghe, từng lời đó như sự sỉ nhục chiếm lấy tâm trí cô :" Dư Khiêm, anh điên rồi! Buông tôi ra! "
Thanh âm của cô rơi vào nụ hôn cháy bỏng, không khí xung quanh dần bóp nghẹn hai người, bàn tay hắn luồn vào vạt áo khiến cho cả thân cô run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
General FictionVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...