Chương 11 - Sinh linh đáng thương

60 3 1
                                    

" Hoàng phu nhân, chúc mừng cô đã có thai rồi. "

Lập Nhan ngây ngốc ngồi đối diện với bác sĩ, vị đó mỉm cười hiền từ nhưng hiện tại Lập Nhan đối lập hoàn toàn. Trong mắt cô là ngỡ ngàng, không tin được ngay lúc này trong bụng cô lại mang đứa trẻ của Hoàng Dư Khiêm. 

Có thai rồi...ngay lúc này đứa trẻ lại đến bên cô. Ông trời thực sự quá trớ trêu, bây giờ chẳng lẽ ép cô nói với đứa nhỏ ba con hại nửa đời của mẹ, còn mẹ đã trả thù ba con sao? Cô không có can đảm nói ra điều đó!

Cô cầm tờ giấy khám thai cười ngốc, không...không sao cô sẽ đưa đứa nhỏ đi. Rời xa khỏi Hoàng Dư Khiêm chính là biện pháp tốt nhất, cô không còn sợ gặp nguy hiểm vì đám người Hoàng gia, cũng không cần sợ con mình phải nối tiếp chuyện tương tự. 

Không cần sợ Hoàng Dư Khiêm sẽ dùng đứa nhỏ này khống chế nửa đời còn lại của cô, Lập Nhan rời khỏi bệnh viện rất nhanh, cô không biết có một cặp mắt nhìn theo mình với nỗi ganh ghét và ai oán.

Mã Giai Du hạ mi mắt đầy căm ghét, Tưởng Lục Khanh đã nói với cô ta Hoàng Lập Nhan vẫn ở một mình nơi kinh đô, chỉ cần cô ta ra tay lúc này thì không cần sợ xung quanh có bất kỳ rào cản nào cả. Chỉ bằng vài lời khích bác anh ta đã thành công kéo Mã Giai Du về phía mình nhưng ngay cả ả ta cũng không ngờ Hoàng Lập Nhan lại tốt số mang được đứa con của Dư Khiêm.

Nhưng sẽ nhanh thôi, cái tốt số đó sẽ lấy mạng của Hoàng Lập Nhan!

.......

" Hai vị thiếu gia, tôi nhớ ra rồi. Tôi...tôi dẫn hai vị đến đó "

Sau nhiều ngày dưới sự thúc ép của anh em họ Tưởng, ông cụ đó cuối cùng cũng nhớ nơi mà mình đưa Tưởng An Viên đến. Chiếc xe chậm rãi theo đường mòn vì ông cụ đó đã già nên không còn nhớ rõ đường đi cho nên mất khoảng một canh sau mới đến.

Tưởng Lục Khanh và Thành Anh ngây ngẩn nhìn biểu tưởng ở trước cổng nhà mà bọn họ đến, biểu tượng ruby đỏ bắt mắt đó giới thượng lưu đều biết rõ dinh thự này thuộc Hoàng gia danh tiếng nhất Hạ Viên thành. 

Hoàng gia...

Em gái của bọn họ ở Hoàng gia!

Tưởng Lục Khanh run lên nhớ đến ngày hôm đó Hoàng Lập Nhan có nói :" ... Anh cũng biết đấy, tôi là trẻ mồ côi được bà ấy nhặt về. Nếu như không có bà ấy, biết đâu tôi đã bỏ mạng rồi "

Trẻ mồ côi, nhũ mẫu nhặt về...đây không phải hoàn toàn trùng khớp Hoàng Lập Nhan sao!?Hoàng Lập Nhan chính là Tưởng An Viên! Thành Anh nhíu mày nhìn :" Có phải đã xảy ra chuyện gì không? "

 Chưa kịp nói gì đã bị Lục Khanh kéo lên xe, bộ dạng anh ta sợ đến mức lắp  :" Anh hai, chúng ta phải về kinh, phải...phải về kinh gấp! Tiểu Viên đang ở kinh đô! "

.......

" Cô lùi lại! Cô muốn làm gì! "

Mã Giai Du cầm theo một chùy thủ dồn ép cô, ánh mắt ả ta giống như một kẻ điên loạn :" Con đàn bà đê tiện mày dám cướp Dư Khiêm của tao! Còn mang nghiệt chủng với anh ấy, tao nhất định sẽ rạch bộ mặt này của mày. Xem thử anh ấy có còn cần mày không, đồ dâm phụ! "

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ