Chát!
Triệu mẫu giáng xuống má cô một cái tát cháy lửa, bắt đầu buông lời mắng nhiếc :" Con tiện nhân, mày nghĩ có thằng đàn ông bảo vệ rồi thì tao không dám làm gì mày sao. Dám cắm sừng con trai tao, con khốn chết tiệt! "
Tiếp theo đó từng trận đòn quen thuộc lại lặp lại, Khương Hoa đã không còn sức để kêu lên nữa nằm gục đó mà chịu trận. Cao Ánh Nguyệt bên cạnh cười khinh miệt, bao nhiêu lửa thẹn hôm trước cuối cùng cũng trút ra.
Triệu mẫu đánh chán chê rồi vứt roi xuống :" Người đâu! Thay hỷ phục cho nhị thiếu phu nhân "
Khương Hoa dùng chút sức cùng thều thào :" Bà muốn làm gì! "
Ánh mắt Triệu mẫu giống như một bà điên lóe lên tia thâm độc :" Mày đã phản bội Triệu Đà thì bây giờ xuống đó bồi tội với nó đi "
Cô mở căng đồng tử nhìn thứ thuốc kỳ lạ đổ vào khoang miệng mình, dùng chút sức mình chống cự. Cô không muốn, cô không muốn xa con trai, không muốn xa mẹ và em trai, cô...càng không muốn xa anh.
Nhưng đám hầu nhân Triệu gia giữ chặt đầu cô trút chén thuốc xuống, chẳng mấy chốc ý thức của cô tan dần...
Thành Anh...Thành Anh, anh ở đâu? Em chưa muốn chết, em còn chưa nói với anh là em muốn làm vợ anh.
......
Toàn thân Khương Hoa khoác một thân hỷ phục rực rỡ với phượng quan chói lóa, Triệu mẫu cho người đặt cô vào một cái quan tài lớn, bên cạnh còn có một bộ xương người mặc đồ tân lang. Bà ta như một kẻ ngây dại sờ vuốt bộ xương đó :" Triệu Đà của mẹ, mẹ đã đem vợ con về rồi đây. Chỉ một chút nữa thôi nó sẽ xuống dưới đó hầu hạ con thật tốt "
Cao Ánh Nguyệt bên cạnh thoáng một vẻ run sợ nhưng sau đó cũng phải thuận theo ý bà ta mà an bài mọi thứ, thầy pháp đứng bên ngoài cửa bắt đầu làm lễ.
" Nhập quan! "
Triệu mẫu trở lại dáng vẻ quý phụ đứng một bên đưa đôi mắt cay độc nhìn về phía Khương Hoa, tấm ván hòm kéo lên đóng lại, từng người bắt đầu đóng đinh lên nó.
Thầy pháp thực hiện xong bước lễ thì hòm của nằm yên bị trên giàn thiêu, ông ta cầm một đuốc lửa đi tới hô lớn :" Hỏa táng! "
Tầng lửa nhanh chóng bắt nhau lan ra xung quanh, nhiệt độ nơi đó cũng bắt đầu trở nên khắc nghiệt. Thời này vẫn còn có người tin vào minh hôn, tương truyền chỉ cần tân nương hỏa thiêu cùng tân làng thì bọn họ ở dưới hoàng tuyền vĩnh viễn không xa không rời.
" Dừng tay! "
Thành Anh lao tới cùng thuộc hạ đạp đổ đám cháy lớn, mặc kệ cho lửa nóng xông lên người họ. Anh cởi áo khoác điên cuồng dập tắt nó, đám người Triệu gia cũng hoảng hốt lao vào thì bị thuộc hạ của Tưởng gia đánh ra hết. Họ tạo thì một vòng tròn bọc quanh hòm để Thành Anh cứu người.
" Người đâu, mau phá thứ này ra! "
Rầm! Rầm!
Rựa dao chủ tớ bọn họ nện lên nắp hòm, Thành Anh lúc này giống như đã mất kiểm soát dùng búa không ngừng đập phá. Tấm ván hòm bung ra làm hai trong sự kêu gào của đám người Triệu gia, anh nhìn thấy Khương Hoa mặc hỷ phục nằm trong quan tài với sắc mặt trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
General FictionVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...