Chương 34 : Cô ấy là con gái của Tưởng gia

17 3 0
                                    

Chết sao? Đùa gì vậy? Cô và hắn khó khăn lắm mới có thể về bên nhau, còn chưa được bao lâu thì người ta nói với cô hắn có thể chết rồi. Hoàng Lập Nhan bần thần, đôi mắt cô ấy khiến cho Nhất Tử lo lắng :" Phu nhân..."

" Ngày nào chưa tìm thấy người...hoặc là xác, đừng nói với tôi hai chữ chết rồi "

Cô kéo lại tấm áo choàng bị chính mình nhàu nát bước xuống giường, Nhất Tử đưa tay đỡ lấy cô cả hai người họ bước ra khỏi phòng. Bên ngoài còn tiếng tranh cãi của Hà Dực và Tứ Lực :" Bọn mày cho rằng con đàn bà đó có thể chống đỡ Hoàng gia sao, bây giờ Hoàng Dư Khiêm chết rồi. Địa vị nơi này sớm muộn gì cũng phải thuộc về tao! "

" Dựa vào một thằng như mày lấy so với Khiêm thiếu chứ, nếu không phải cha mày là cháu ngoại của nhà họ Hoàng thì cha con mày là cái thá gì!? "

Quả thật là vậy nhưng với tình hình hiện tại nếu như không tìm được Dư Khiêm thì quyền thừa kế sẽ rơi vào tay của những kẻ ngoại tộc hoặc dòng thứ, những người đó ngoài Hà Dực ra thì chắc đám người trưởng lão sẽ không tìm được ai thích hợp hơn nữa. 

" Câm miệng được rồi "

Lập Nhan ngồi vào ghế chính, sắc mặt cô xanh xao khiến cho người ta lo lắng. Hà Dực nhìn thấy cô thì cười khẩy :" Sao hả, nếu tôi nhớ không lầm cô cùng Hoàng Dư Khiêm đã ly hôn rồi. Cô là lấy tư cách gì mà ngồi ở đây? "

Lập Nhan không đáp trả, Hà Dực tiếp tục huênh hoang nói bừa :" Chi bằng cô đi theo tôi đi, Hoàng Dư Khiêm đó có khi bây giờ đã tan xác dưới vực thẳm rồi. Cô ở đây đợi chờ thì chỉ có thể làm góa phụ mà thôi, theo tôi tuy chỉ có thể làm vợ nhỏ nhưng tôi đảm bảo có thể... "

Xoảng!

Chiếc ly thủy tinh trên bàn ngay lập tức bay tới chỗ Hà Dực, trán anh ta ngay lập tức bị cái ly đó làm bị thương. Đôi mắt Lập Nhan bây giờ giống như phát ra tia lửa, tựa như chỉ cần có ai đó nói Dư Khiêm chết rồi thì kết cục sẽ không khác Hà Dực vừa rồi là bao. 

" Cô...cô, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt "

Anh ta vừa gầm lên thì súng của Nhược Cảnh từ sau đã tra vào lạch cạch, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng chiếm lấy sống lưng của Hà Dực khiến anh ta đứng lại. Sau lưng Nhược Cảnh còn có Tưởng Lục Khanh lo lắng đi đến, anh bước nhanh tới ôm lấy cô :" Tiểu Viên, em không sao chứ? "

Lập Nhan lạnh nhạt lắc đầu, Tưởng Lục Khanh ôm chặt em gái bảo vệ nhìn vào đám người của Hà Dực :" Ai dám động em ấy!? "

Đám người Hoàng gia một trận ngốc nghếch, một trong số họ nhìn vào biểu tượng liên hoa của nhà họ Tưởng bắt đầu thốt lên :" Là Tưởng gia đó! "

" Tưởng gia sao? "

" Tưởng gia cùng Hoàng Lập Nhan có mối quan hệ gì? "

Nhị Tử chạy đến mang theo một tờ giấy được giữ gìn cẩn thận giơ lên :" Giấy kết hôn của gia chủ và phu nhân vẫn còn ở đây, trên luật pháp thì phu nhân vẫn là người lớn nhất khi gia chủ không có ở đây. Các người không có tư cách soán quyền! "

Cô nhìn vào chứng nhận kết hôn mà bản thân sớm đã nghĩ nó biến mất, chỉ là lúc làm thủ tục ly hôn cô đều không có mặt nên không rõ cơ sự như thế nào. Hiện tại Lập Nhan đứng đó, trái phải có đám người Nhất Tử, trên dưới có Tưởng gia chống lưng khiến cho đám người Hoàng gia không phản ứng kịp.

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ