Nhị Tử đưa qua cho Hoàng Lập Nhan một văn kiện lớn nói :" Phu nhân, chúng tôi đã xử lý xong văn kiện rồi. Cô xem qua rồi ký là được "
Lập Nhan gật đầu mỉm cười :" Vất vả cho mọi người rồi "
Mấy năm qua Hoàng Lập Nhan cũng bỏ đi cái sở thích âm nhạc của mình, chuyên tâm vào việc giữ vững Hoàng gia và nuôi dạy Phúc Lân. Hiện tại trên người toát ra sự dịu dàng của một người mẹ, thêm cả mấy phần cứng rắn mạnh mẽ.
Cô đặt bút xuống ký, Nhị Tử cầm theo một cuốn sổ bắt đầu than vãn :" Phu nhân, thiếu gia lại gây sự rồi. Vừa rồi tôi đã nhận điện thoại của giáo viên đấy "
" Sao vậy? " Lập Nhan chính là đã quen với tình cảnh này rồi, con trai nhỏ không biết giống ai. Mỗi ngày ở trường học đều náo loạn đến mức khiến cô nhận lời mắng vốn để đau tai, lần này không biết lại là chuyện gì nữa!
" Tiểu thiếu gia giấu quần của con trai người ta "
Lập Nhan ngẩng đầu nhíu mày :" Hả? "
Nhi Tử ngao ngán giải thích :" Quan trọng đó là tiểu thiếu gia lột quần con trai nhà người ta sau đó chạy lòng vòng trong nhà trẻ, đứa trẻ đó xấu hổ đến mức khóc ầm lên "
Lập Nhan :" .... " phá phách như vậy, đúng là...
Tam Ti a một tiếng :" Phải rồi, giờ cũng đã trễ rồi, Tứ Lực vẫn chưa đón tiểu thiếu gia về sao? "
Vừa dứt lời thì Tứ Lực đã tung cửa chạy vào, anh ta dường như sắp khóc đến nơi :" Phu nhân, tiểu...tiểu thiếu gia không thấy nữa rồi! "
........
Hoàng Phúc Lân lúc này....
" Này này, chú bắt cóc cũng đừng bịt mắt tôi chứ! Tôi mà hư mắt thì không thể đọc sách cho mẹ nghe đâu! Mẹ tôi rất thích đôi mắt này đó! "
Lanh lợi như vậy, còn rất bình tĩnh chọc ghẹo lại người khác! Hoàng Phúc Lân này đúng gan lớn. Dư Khiêm nhìn một thân tròn trịa ngồi trên xe mình bắt đầu lảm nhảm, quả nhiên là con trai mình, nếu không làm sao thừa hưởng hầu như toàn bộ phong thái giống mình chứ.
Hắn vừa về Hạ Viên thành liền nghe ngóng được chuyện Lập Nhan đã mang thai, khoảnh khắc đó tim hắn thực sự muốn rớt ra ngoài. Lập Nhan...đã mang thai con của hắn, hắn rối bời cả buổi cuối cùng cũng không nhịn được mà đến nhà trẻ tìm thằng bé trước.
Chà, đúng là con trai nhà mình nha! Vào nhà trẻ thì chính là bá vương, cho nên nhân lúc giáo viên không để ý hắn đã nhanh chóng...nói ra thì có chút mất mặt, hắn lại phải đi bắt cóc con trai của chính mình đó!
Dư Khiêm chạy đến một ngọn đồi xanh mướt cỏ, gió lạnh lùa qua kẽ tóc hắn. Hắn lại đưa mắt nhìn đứa trẻ còn phụng phịu bên cạnh, đây...đây là kết tinh của hai người họ. Thật kỳ diệu...
Hắn đưa tay cởi bịt mắt của Phúc Lân, cậu nhỏ dụi mắt một cái rồi nhìn hắn.
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
Ficção GeralVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...