" Tôi không có hứng thú với anh. "
" Tôi sẽ khiến em có hứng thú với tôi. "
Trời chiều tà mái tóc cô bay trong gió mát, ánh mắt như ánh sao trời lấp lánh khiến tâm can anh ta giống như trải qua một đợt sóng lớn. Đào Khiết có rất nhiều phụ nữ vây quanh nhưng đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác khao khát một người phụ nữ như thế, hận không thể cùng cô hòa làm một, chiếm đoạt cô về tay mình.
" Tôi rất sợ yêu một người...cũng không dám mạo hiểm thêm lần nữa. "
Bàn tay mảnh khảnh của cô xoa vào nhau, giống như tự nhắc nhở chính bản thân mình những quá khứ tàn khốc. Cô khẽ cười, nụ cười buồn như hoa sắp héo úa. Kẻ đã đi qua giông bão, trong lòng cũng chỉ còn tâm tàn ý lạnh.
Lập Nhan nhìn thẳng vào con ngươi của Đào Khiết :" Cho nên Đào thiếu, ngài đừng vì phút chốc hứng thú mà tán tỉnh tôi. Cho dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ không bước đi thêm lần nào nữa."
Bước đi của Lập Nhan kiên định, bóng lưng thẳng tấp đầy cô độc. Đào Khiết từ đằng sau nhìn theo cô, chiếc xe của anh ta cứ chậm rãi lăn bánh...tiếp tục cố chấp theo hướng của cô.
............
Hạ Viên thành toát một máu nắng ấm áp, Dư Khiêm kéo lấy tay áo ngồi phịch xuống ghế bành. Hoàng Môn dạo này thực bận rộn, ngay cả thở một cái cũng thấy khó khăn.
Hắn đưa tay lên nhìn, vòng tay uyên ương lấp lánh trước mắt hắn khiến cả tâm trí trở nên sinh động. Đặt môi lên vòng tay, quyến luyến không rời.
Nhan nhi...Nhan nhi em thế nào rồi? Rời khỏi anh cuộc sống có tốt không?
Anh rất nhớ em.
" Gia chủ, bắt được Mã Giai Du rồi. "
Tia sáng trong mắt hắn dần tắt, xoa mái tóc có phần rối loạn trước mặt. Hắn cùng Nhất Tử đi đến một gian tối của biệt dinh, Mã Giai Du bây giờ trông vô cùng thảm. Trong cuộc hạ sát với Mã gia, Mã Giai Du như thế lại may mắn chạy thoát, phải mất một khoảng thời gian đám người Nhất Tử mới có thể tìm được cô ta.
Mái tóc Mã Giai Du bết lại vì lâu ngày chưa tắm gội, cái đầm màu ngọc bích cũng biến thành một mảnh vải đen kịch loang lổ những vết rách, cả người bốc một mùi hôi thối khiến người ta kinh tởm. Đôi mắt của Mã Giai Du giống như kẻ mất hết thần trí, ngay cả khi nhìn Dư Khiêm cũng không phản ứng như là quen biết.
Vì để trốn khỏi sự truy đuổi của Dư Khiêm, cô ta đã lang thang đầu đường xó chợ, ngay nhặt rác để ăn cũng làm. Một tiểu thư quyền quý cao sang bây giờ lại không khác gì một tên ăn mày, Dư Khiêm nghiêng đầu nhìn vào bụng của cô ta, lộ ra vẻ kinh ngạc.
" Cô ta có thai sao? "
Nhị Tử ghé vào tai hắn nói :" Mã Giai Du chạy trốn, trên đường chạy trốn đã gặp phải cướp. Còn bị đám cướp đó cưỡng bức đến điên loạn, lúc thuộc hạ tìm thấy cô ta đã bất tỉnh vì kiệt sức nhiều ngày. Trong đám cướp đó có kẻ bị bệnh liệt kháng*, có lẽ hắn đã lây bệnh cho Mã Giai Du. Xem ra cô ta sẽ không sống được bao lâu nữa. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
General FictionVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...