Chương 17 - Con có muốn có cha không?

25 2 0
                                    

Nắng chiếu qua từng hàng cây rọi vào phòng ngủ, đôi mắt Khương Hoa chớp nhẹ sau đó ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán cô, cô đưa mắt tìm quanh thì nhìn thấy con trai đang nằm trên người Thành Anh ngủ say. 

Trong phút chốc cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn con trai lúc ngủ vẫn còn được Thành Anh vỗ lưng trong vô thức. Ánh mắt cô hiện sự khao khát, nếu không phải ả đàn bà họ Quách đó nói nữ nhi cũng chỉ gả đi để củng cố gia tộc thì cô cũng không bị ép lấy Triệu Đà. 

Nếu như không lấy Triệu Đà cũng không cần mỗi ngày đều bị hắn đánh, đánh đến đứa con nhỏ sinh ra mà ngốc nghếch. Sống thì hại cô không ra hình người, chết rồi còn khiến cô bị cả kinh đô này chê cười. 

Triệu Đà là nhị thiếu của Triệu gia, tuy không thể gọi là danh môn như nhà họ Quan nhưng ở kinh đô cũng có tăm có tiếng. Triệu Đà từ nhỏ được cưng chiều, xấu tính lại háo sắc. Người mà hắn yêu thích là biểu muội thanh mai nhưng vì Khương gia danh giá cho nên hắn phải phụ tình biểu muội mà nghe lời Triệu phụ mẫu lấy Khương Hoa. 

Biểu muội đó cũng không tốt lành, kết hôn rồi nhưng vẫn luôn qua lại với Triệu Đà. Cuối cùng lại xúi giục hắn đánh Khương Hoa đến động thai, Khương Hoa sinh con không bao lâu thì Triệu Đà đi kỹ viện bị thượng mã phong mà chết ngay trên giường của kỹ nữ. 

Triệu mẫu cảm thấy Khương Hoa xui xẻo, sinh một đứa ngốc tử rồi sát chết chồng. Cảm thấy cô là đứa xui xẻo nên không ngừng đày đọa cô, chì chiết cô hại chết con trai mình. 

Bây giờ nhìn con trai đáng thương nằm trong lòng Tưởng Thành Anh, cô không ngừng dâng lên nỗi oán hận với tất cả. Quách di nương, Triệu mẫu, Khương Mỹ và cả ả biểu muội kia đều là nguyên do của mọi thứ, nếu không con trai cô cũng không đến mức đáng thương thế này!

" Oa... " Con trai giật mình khóc, Tưởng Thành Anh mở mắt dỗ dành :" Ta đây, đừng khóc đừng khóc. Có phải đói rồi không? "

Anh lơ mơ tìm đến bình sữa có chút lầu bầu :" Pha mấy muỗng nhỉ? "

" Để tôi. "

Lúc này anh mới nhìn qua phát hiện Khương Hoa đã tỉnh rồi, cô chạy đến lấy bình sữa thành thạo pha sữa bột vào rồi thử lên tay. Đứa nhỏ kê miệng ăn sữa này tên là Triệu Tử, lúc sinh ra đại phu đã chẩn đoán đứa nhỏ bị chậm phát triển trí tuệ nên Triệu mẫu vô cùng ghét bỏ nó. Ngay cả cái tên cũng hàm ý đầy mỉa mai, Khương Hoa rất muốn ôm con trai nhưng thằng bé đã bám hẳn trên người Thành Anh nên cô cũng không tiện bế xuống. 

Đứa nhỏ ăn sữa rồi lại ngủ tiếp, Thành Anh lúc này mới đặt thằng bé lên giường đắp chăn. Anh quay đầu nhìn cô :" Em cũng mệt rồi, có muốn ăn gì không? "

" Tôi không đói. "

Cái bụng ngay lập bán đứng lời nói, Thành Anh phì cười một cái xoa đầu cô :" Ở yên đây nhé, anh ra ngoài mua chút đồ ăn. Anh sẽ quay lại ngay! "

Cô không kịp nói gì thì Tưởng Thành Anh đã khoác áo đi trước, cô nhìn quanh phòng thầm nghĩ. Nơi này chắc là khách sạn trong kinh đô, bày trí trong đây còn tốt hơn căn phòng cô ở Khương gia hay Triệu gia trước giờ. Đôi mắt Khương Hoa nhìn tới con trai đang ngủ say trên giường, đêm nay đột nhiên đối với cô xán lạn đến lạ thường.

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ