Kinh đô nhuộm một màu đen tối mịt, đâu đó còn le lói chút ánh sáng đèn đường trên mấy con phố vắng. Chiếc xe chạy chậm trên con đường vắng, tài xế phía trước hỏi :" Bà chủ, bà có muốn đến Quan gia trước không? "
Người phụ nữ đó với mái tóc được chải bới gọn gàng, đính sau tóc một cái kẹp tóc hình liên hoa. Trên người bà là bộ sườn xám màu tím than cùng áo choàng lông dày, khuôn mặt bà ta tràn đầy mệt mỏi. Cổ bà ta đeo một sợi dây đặc biệt, là ngọc trai đen.
" Cứ đến đi "
Đôi mắt bà khép lại dưỡng thần, đi ngày đi đêm đến kinh đô không nghỉ ngơi khiến cho thần sắc bà có mấy phần kém đi. Nhưng trên cái gương nhan đó vẫn không được đường nét xinh đẹp thời trẻ, phỏng chừng quý phu nhân này cũng từng là một tuyệt sắc giai nhân.
Chuyến xe chạy dài trên con đường đến Quan gia, vẫn là cảnh vật tráng lệ của một trong những nhà tài phiệt ở kinh đô. Người gác cổng nhận ra biểu tưởng trên chiếc xe liền thông báo bên trên, chẳng mấy chốc cánh cổng cũng khai mở.
Bà Đại Hoa, quản gia của nhà họ Quan tiếp đón bà :" Tưởng phu nhân, nhiều năm không gặp rồi. Mời bà vào trong, đại tiểu thư đang đợi "
Hoa Lý Sảnh mỉm cười, song bước theo bà Đại Hoa :" Hôm nay tôi đến có mấy thứ chồng tôi muốn nhờ cậy Quan lão gia, ông ấy đâu? "
Mặt bà quản gia thoáng khó xử thì trên cầu thang đã vang tiếng giày cao gót, Quan Liễm Phượng mang quần áo ngủ và cái áo choàng lụa tối màu tôn lên nước da trắng tuyết, cô chậm rãi đi xuống đáp :"Tưởng phu nhân, cha tôi đã mất được một năm rồi "
Hoa Lý Sảnh thoáng vẻ ngạc nhiên, đưa đôi mắt quan sát Liễm Phượng :" Cô là...con gái của Quan lão gia sao? "
Hoa Lý Sảnh tuy ở xa xôi nơi Nam Long thành nhưng bà cũng có nghe qua vị tiểu thư họ Quan này, gần đây còn được người ta tôn xưng là bá chủ của giới thương trường kinh đô. Quan Liễm Phượng nhìn cũng không giống tuổi thật cho lắm, xinh đẹp và khí chất hơn rất nhiều.
" Phải, phu nhân mời ngồi "
Hoa Lý Sảnh tuy có chút kinh ngạc nhưng song đó thoáng vẻ thương tiếc :" Quan lão gia mất rồi mà ta không kịp đến viếng, thất lễ quá "
Liễm Phượng gật đầu, sai người rót trà quan sát vị phu nhân trước mặt. Nghe nói Tưởng phu nhân này là phu nhân của một trong những ông trùm đại hội hắc đạo có tiếng ở Nam Long thành :" Phu nhân khách sáo, gia phụ ra đi thanh thản. Không biết hôm nay phu nhân đến là có chuyện gì? "
Hoa Lý Sảnh tháo sợi dây ngọc trai đen trên cổ, vừa nói :" Ta đến chính là nhờ Quan lão gia giúp ta làm một sợi ngọc trai đen tương tự, sắp tới là ngày sinh nhật của con gái ta, Tưởng An Viên "
Liễm Phượng chạm vào sợi dây chuyền, thời của cô có ngọc trai đen thì không lạ nhưng ở thời này ngọc trai đen có giá trị liên thành. Trong quá trình nuôi cấy ngọc trai đen nếu không bỏ ra nhiều công sức thì thành phẩm không thể đạt tiêu chuẩn được, cho nên ngọc trai đen vừa hiếm vừa đắt đỏ. Tưởng gia này lặn lội đến đây làm ngọc trai tặng con gái, đúng là tấm lòng ba mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
Ficción GeneralVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...