Hoàng Dư Khiêm lười nhát đi đến, trên người là quần dài áo sơ mi trắng cơ hồ lộ ra vết cào đêm qua của Lập Nhan, vẫn không ngăn cản được tâm tình thoải mái của hắn :" Có chuyện gì? "
" Gia chủ, con trai của Hà Đại Đông mang theo ông ấy đến gây sự "
Hoàng Dư Khiêm có vẻ không lo lắng gì đáp :" Không phải chỉ là mấy tên họ Hà thôi sao, giải quyết đi "
Nhất Tử cười lạnh đáp :" Gia chủ, Hà Dực đó còn mang theo đám trưởng lão nói muốn soán quyền "
Soán quyền? Chuyện nực cười gì vậy?
Hà Dực ngồi trên ghế tay xoay xoay bật lửa đùa nghịch, bên cạnh và xung quanh anh ta là những người trưởng lão quen thuộc, phần lớn trong số họ đều là đám người bị Hoàng Dư Khiêm chèn ép và chỉnh đốn rất lâu về trước. Gần đó đương nhiên là một người quen thuộc, Hà Đại Đông. Cả người ông ta vô cùng chật vật ngồi trên xe lăn, ngày hôm nay xem ra ông ấy đến chỉ như một người xem kịch mà thôi
Hoàng Dư Khiêm không có vẻ gì là gấp gáp, tay đỡ Lập Nhan như lão phật gia chậm rãi đi vào. Khuôn mặt hắn làm ra vẻ bất ngờ:" Chà, tập trung đầy đủ như vậy là đang chờ tôi sao? "
Hoàng Dư Khiêm là người có bản lĩnh, nếu không hắn sẽ không dễ dàng ngồi lên ghế gia chủ từ khi còn trẻ, còn khiến cho đám người ở đây một phen hãi hùng. Đám người ai nấy cũng đều bất ngờ khi nhìn thấy Lập Nhan, sau tiếng gọi gia chủ thì cũng có người thốt lên :" Phu...phu nhân "
Bọn họ nhìn Lập Nhan có chút khiếp đảm, một trong số đó còn có phần chột dạ. Nhớ lại nhiều năm về trước Hà Đại Đông có mấy lời mê chúng bọn họ cũng nhắm mắt nhắm mũi hành hình lên Lập Nhan, còn có người chứng kiến cả hình ảnh cô nằm trong vũng máu oán hận nhìn họ.
Tuy nói cô và Dư Khiêm đã ly hôn nhưng nhìn hình ảnh bây giờ, chắc sẽ không bao lâu nữa họ sẽ lại tái hợp. Không biết sự xuất hiện của cô có gây cản trở gì cho ngày hôm nay không nữa. Dư Khiêm không thèm để ý đến họ, dìu cô đến ghế chính ngồi xuống, nụ cười hắn khiến đám người bô lão bất giác co lạnh :" Sao vậy, tôi đã đến rồi mà lại không nói gì sao? "
Đám người này đương nhiên không dám lên tiếng, bọn họ đã từng lĩnh giáo qua thủ đoạn của Hoàng Dư Khiêm. Người đang trên mây không ai khác là Hà Dực, anh ta không ngờ sau nhiều năm không gặp Hoàng Lập Nhan lại có dáng vẻ và khí chất kia. Đôi môi anh ta tham lam liếm một cái sau đó khôi phục dáng vẻ bình thường :" Gia chủ như ngài, hẳn phải biết hôm nay tôi đến vì cái gì chứ? "
Hà Dực vứt xuống bàn một tập tài liệu bắt đầu lên giọng như một thuyết trình viên :" Hoàng gia chủ bất kính trưởng lão, vì một người phụ nữ mà bỏ tất cả chạy đến Nam Long thành, thật đáng xấu hổ. Điều quan trọng chính là anh ta đã không thể bảo vệ sản nghiệp của Hoàng gia "
Dư Khiêm sai người rót cho Lập Nhan một cốc nước :" Chỉ vậy thôi sao? "
Hà Dực mỉm cười :" Gia chủ, nghe nói nếu phần đông số trưởng lão bỏ phiếu phế quyền thừa kế thì vị trí này ngài sẽ không ngồi được nữa đấy "
Tội trạng chỉ là phụ, xem ra đám người này đến đây chỉ là muốn phế bỏ quyền hành của hắn. Nhất Tử tức giận mắng :" Lúc gia chủ dắt các ông kiếm tiền sao không thấy các ông đòi bỏ quyền thừa kế, bây giờ chỉ bằng mấy lời của nên Hà Dực này liền muốn phản bội ngài ấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] BẤT LUÂN
General FictionVĂN ÁN Là một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình " Hoàng Dư Khiêm, anh thực...