Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng. Jungkook thả tay ra khỏi cổ Jimin và đưa tay ra sau đỡ đầu anh để hôn sau hơn. Anh cảm nhận được ngón tay Jungkook luồn qua tóc mình và nó khiến anh khẽ rên rỉ, chìm sâu vào nụ hôn.
Jimin biết việc này là sai. Anh đang hôn một tên sát nhân hàng loạt; người đáng lẽ là kẻ thù của anh nhưng anh không thể ngăn nó được. Có sự kết nối giữa hai người mà thậm chí ý thức anh cũng không thể chối bỏ. Nó khiến anh cảm thấy kinh tởm. Anh nên cảm thấy xấu hổ, và anh có cảm thấy nó; nhưng không đủ để khiến anh dừng lại. Anh có cả tình yêu lẫn sự căm ghét dành cho cậu mà anh cũng không thể hiểu được. Anh cá Jungkook cũng không thể lí giải nó. Hai người đều bị thu hút bởi đối phương, nhưng Jimin biết điều này là sai trái.
Anh phá vỡ nụ hôn và nhìn Jungkook. "Làm ơn, Jungkook. Dừng lại." Nó là một lời thì thầm tuyệt vọng. Sau bên trong anh biết Jungkook sẽ không dừng lại; cậu ấy đã lên kế hoạch 8 năm rồi.
Jungkook cười ngọt ngào. "Em có rất nhiều kế hoạch, Jimin. Tất cả là vì anh. Trò chơi này thực sự quá vui." Jimin không hiểu ý của Jungkook khi cậu nói đây là vì anh. Tại sao?
"Em đã có rất nhiều thứ đang chờ đợi. Em đã có thể trở nên tuyệt vời." Jimin nhẹ nhàng chạm vào một bên má Jungkook một cách nhẹ nhàng. Jimin buồn bã nghĩ về cuộc đời Jungkook đã có thể tuyệt vời như thế nào. Cậu được tôn trọng dù ở tuổi đời rất trẻ; cậu là một thiên tài và nhận được rất nhiều sựu chú ý từ các giáo sư muốn cậu làm việc cho họ. Nhưng cậu ném đi tất cả mọi thứ; ham muốn giết người của cậu mạnh mẽ hơn. Cậu ấy có bản năng và nhu cầu làm hại tới người khác, Jimin nhắc nhở bản thân mình.
Jungkook trông có vẻ chán nản trước lời nói của Jimin. Một phần trong anh hối hận khi đã nói như vậy. Có lẽ phần nào đó của Jungkook nuối tiếc khi vứt bỏ cuộc đời mình như vậy.
Trước khi Jungkook có cơ hội để trả lời, Jimin nhìn thấy tên lính gác bước qua cửa và nhìn vào. Hắn cứng người và bối rối trước tình huống. Jungkook đang đè anh trên tường và mọi thứ trông vô cùng đáng nghi. Sự hoảng loạn trong mắt Jimin cho Jungkook biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra.
"Nói là anh bị em tấn công đi." Jungkook thì thầm với Jimin.
"Này- chuyện gì đang xảy ra ở đây...?" Tên lính gác chậm rãi đi tới cửa và đặt tay trên gậy baton. Hắn có vẻ hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng giải pháp của Jungkook có thể giúp anh thoát khỏi nó.
"Cậu ta tấn công tôi." Jimin vừa kết thúc câu thì Jungkook đấm thẳng vào mạn sường anh. Anh khẽ bật ra tiếng rên nhẹ. Jungkook chắc chắn là đã khiến anh khó thở và xương sườn anh sẽ bầm tím một vài hôm. Jimin cho rằng thế là đủ nhưng Jungkook tiếp tục tấn công anh. Jimin bị ném lên cái giường ở góc và va đầu vào bức tường đằng sau. Theo bản năng, anh co chân và tay để tự vệ.
Tên lính gác vồ lấy Jungkook trước khi cậu kịp chạm tới Jimin lần nữa. Toàn bộ tình huống diễn ra quá nhanh. Hắn lấy gậy và quật vào chân Jungkook. Cậu hét và ngã xuống sàn, tay hướng về phía tên lính. Jungkook cười suốt toàn bộ quá trình. Có lẽ cậu thấy nó vui; andrenaline đang giật điên cuồng.
"Ra ngoài tôi sẽ xử lí việc này." Tên lính gác hét lên với Jimin và quay lại với Jungkook, tay nắm chặt gậy. Jimin gần như muốn nhắc anh ta là không cần mạnh tay như vậy nhưng anh ngăn bản thân mình lại. Jimin nhìn Jungkook, đôi mắt cậu mở to và đầy kích thích. Cậu ta cười vui vẻ với tên lính; như thể muốn lùa anh ta đánh mình tiếp vậy. Ít nhất Jimin biết chắc chắn là tên lính gác không nghi ngờ hai người nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE FOLLOWING [Trans]
FanfictionSummary: Jeon Jungkook vượt ngục. Jimin là người đã đưa Jungkook vào tù, và một lần nữa anh được giao nhiệm vụ đó. Ngoại trừ việc, lần này, Jungkook có những kẻ cuồng tín theo chân mình. Sự ám ảnh của cậu với Park Jimin sẽ là một mối nguy lớn. Dựa t...