Chapter 2.1

867 96 4
                                    

Jimin nhìn xuống cơ thể người phụ nữ. Cả người cô ta được phủ bằng các nét chữ ngoằn ngoèo.

Yoongi cúi xuống cạnh người phụ nữ "Cô ta thuận tay phải. Có thể nói cô ta tự mình viết." Yoongi chỉ vào phần chữ trên cơ thể người phụ nữ "Nhưng, phần này," Anh chỉ lên ngực và lưng "Cô ta không thể tự mình viết. Hơn nữa có thể thấy chữ viết đã thay đổi từ đây."

Jimin tiếp tục nhìn xuống người phụ nữ, lặng lẽ đọc một vài từ được viết trên đó

"Có thể Jungkook đã viết phần còn lại?" Yoongi thắc mắc.

Jimin khẽ gật đầu nhưng anh nghi ngờ việc Jungkook đã viết những phần kia. Jimin cầm chai nước đựng rượu và nhấp một ngụm lớn. Mắt anh nhắm lại, để mọi thứ dần chìm xuống. Rượu khiến anh cảm thấy có một chút sức sống.

  Yoongi bắt đầu đọc những thứ được viết trên cơ thể người phụ nữ.

"Đó là một bài thơ. Một trong những bài Jungkook yêu thích. Những lời cuối cùng cô ta nói-"

"Là dòng cuối của bài thơ đó. Chúa cứu rỗi linh hồn con." Jimin quay người lại, ngạc nhiên vì Yoongi biết bài thơ đó. Anh ấy hẳn đã tìm hiểu nhiều, Jimin nghĩ.

Jimin ậm ừ, uống ngụm vodka cuối cùng và vặn nắp lại. Yoongi nhìn theo Jimin và đứng dậy, bước tới ngay trước mặt anh.

"Đó là nước?" Yoongi hỏi. Sự im lặng kéo dài một vài giây khi Jimin nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Phải" Jimin thẳng thừng.

Yoongi mỉm cười trước khi gật đầu. Anh định lùi lại nhưng Yoongi lấy thứ gì đó ra khỏi túi.

"Cậu sẽ cần một ít bạc hà."

Jimin nheo mắt nhìn Yoongi, rõ ràng cảm thấy khó chịu. Anh cầm lấy lá bạc hà, cho vào miệng. Hai người tiếp tục đối mắt, dường như đều biết suy nghĩ người kia.

"Người phụ nữ có một chiếc điện thoại dùng một lần. Một tin nhắn được gửi vài phút trước khi cô ta đứng dậy. Nó viết Ngay bây giờ." Người phụ nữ lúc trước xuất hiện với một thông tin mới.

Yoongi là người đầu tiên quay mặt đi "Có vẻ như Jungkook đã thành công thao túng và thuyết phục cô ta chết vì mình. Giống như trong kịch vậy."

Người phụ nữ gật đầu, bày tỏ sự đồng ý của mình. Và rồi bà ta quay ra, đưa cho Jimin một chiếc điện thoại.

"Chúng tôi đã liên lạc với Sooyoung."

Jimin cầm lấy, có chút nôn nao.

"Xin chào?" Jimin nói, lo lắng chờ câu trả lời.

"Park Jimin. Lâu rồi không gặp." Sooyoung đáp. Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm khi được nói chuyện với anh. Sau tất cả, Jimin là lí do cô ấy còn sống. Anh đã bắt được Jungkook trước khi cậu ta giết cô.

Jimin thở phào "Em vẫn ổn chứ?"

Cô cười nhẹ "Không tốt lắm."

Jimin đột nhiên cảm thấy ghét bản thân mình vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Tất nhiên là cô ấy không ổn rồi, anh thở dài.

THE FOLLOWING [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ