Chapter 15.2

510 65 8
                                    

Âm thanh quen thuộc của cánh cửa vang lên. Nick và Jimin bước vào phòng thẩm vấn của cái gã đã tấn công anh. Cơ bản thì, Jimin chắc chắn đã gây tổn thương nhiều hơn khi bắn vào chân gã, nhưng anh vẫn còn vài vết bầm tím sau vụ ẩu đả.

"Tôi là Nick Donovan, và anh là?" Giọng Nick to và rõ ràng, ông ta chắc chắn phù hợp với vị trí của mình. Bất cứ phạm nhân nào cũng sẽ thấy sợ hãi hay bị đe dọa, nhưng không phải phạm nhân này. Mắt gã tập trung nhìn Jimin suốt toàn bộ quá trình.

Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nick và nheo mắt nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó khiến Jimin lo lắng khi gã không hề có chút cảm xúc nào.

"Xin chào, Jimin." gã nói bằng tông giọng vô định. Hai tay gã bị còng vào bàn và ngón tay nhẹ gõ trên mặt kim loại.

Jimin nghiêng đầu. "Xin chào. Chân mày thế nào rồi?" Anh hỏi bằng giọng vô vị. "Xin lỗi, tao không biết tên mày."

Có sự ngừng lại. "Mày có thể gọi tao là David."

Jimin gật đầu, nhưng sau đó chẳng có gì cả. Cả căn phòng im lặng khi David vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Jimin. Mái tóc xoăn và đôi mắt mở to càng khiến gã trong điên hơn.

Jimin nhếch miệng. "Đây đâu phải thi nhìn đâu? Mày yêu cầu gặp tao mà nhỉ?" Jimin dùng tay ra hiệu về phía mình. "Tao đây rồi."

"Mấy thấy cái plot twist này như nào? Jungkook trốn thoát hai lần rồi. Cá là mày không ngờ tới điều này." David muốn chế nhạo Jimin.

"Ừ, tuyệt lắm." Jimin ngáp. "Giờ mày khiến tao chán rồi. Mày có gì nói thì nói luôn đi. Hoặc mày có thể nói là bọn tao có thể tìm Jungkook ở đâu."

"Oh, bọn mày sẽ không tìm được Jungkook đâu. Bọn mày không tìm được bọn tao, bọn tao tìm đến bọn mày; và bọn tao ở khắp mọi nơi. Bọn tao là con trai, là con gái của mày, là chồng, là vợ, là hàng xóm, là cha, mẹ mày và sớm thôi, sẽ có nhiều người chết hơn nữa." Mắt gã sáng lên, David chắc chắn là định nghĩa của một tên sociopath.

"Mục đích của những việc này là gì?" Nick thêm vào, Jimin có thể thấy là ông ta rõ ràng đã bị dọa bởi lời nói của David.

"Ôm chặt lấy nỗi sợ của mình. Đó là tất cả những gì mày biết khi trút hơi thở cuối cùng." David thì thầm với Jimin.

Tuy nhiên, Jimin không nhịn được; anh bật cười. "Wow, kì dị thật."

Jimin nghiêng người về phía trước. "Sao bây giờ mày không nói gì thật hơn đi, David."

David lần đầu tiên quay đầu không nhìn Jimin và nhìn xuống tay mình. Gã đợi khoảng hai mươi giây trước khi nghiêng người cắn vào phần giữa ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay mình. Gã cắn mạnh tới mức máu phụt lên người Nick.

Cả hai bật dậy và hét gọi lính gác, nhưng nó đã quá muộn. Jimin nhìn David ngẩng đầu lên và cơ thể giật giật.

"Hắn ta nuốt cái gì đó!" Jimin hét lên với lính gác đang ùa vào phòng.

David nhìn chằm chằm Jimin khi cơ thể gã bắt đầu mạnh mẽ co giật. Mặt gã đỏ bừng và máu trào ra từ miệng; mạch máu trên đầu nổi lên và mắt trợn ngược ra sau.

THE FOLLOWING [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ