Gió đang thổi nhẹ qua cửa sổ. Âm thanh lách cách của rèm cửa vang tới tai Jimin.
Mất một lúc Jimin mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Mắt anh khẽ mở ra và nhắm lại khi nhìn lên trần nhà. Hai mắt anh hơi sưng, đầu đau như búa bổ và miệng khô khốc.
Một cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa, mặt trời chiếu sáng cả căn phòng.
Anh nhấc đầu, thế giới xung quanh lảo đảo. Anh chuyển sự chú ý của mình qua chiếc bàn cạnh giường.
9h sáng
Jimin hướng mắt xuống bộ đồ của mình. Anh đang mặc bộ pyjama yêu thích nhất và được đắp chăn cẩn thận. Tối qua liệu có phải chỉ là một giấc mơ?
Jimin ngồi dậy. Cả ngôi nhà trống không, không có cái xác nào ở đây cả. Không có máu trên sàn, mùi máu được tẩy sạch bằng mùi của thuốc tẩy vị chanh. Như thể Jungkook chưa từng xuất hiện cùng với kẻ đã giết anh trai anh.
Jimin nghĩ về đêm qua. Anh nghĩ về cách mình đâm Jake tới chết, nhưng anh vẫn chẳng thể tìm được chút cảm thông nào. Anh vẫn sẽ làm lại lần nữa, lần nữa và lần nữa. Anh thậm chí sẽ trả tiền để được thấy khuôn mặt hắn quặn thắt trong đau đớn.
"Mày điên rồi." Jimin thì thầm với chính mình. Anh kéo chăn ra và đặt chân xuống sàn. Jimin đứng dậy nhưng không vững, đầu vẫn đau nhức và mắt nhắm chặt.
Anh kéo lê thân mình qua phòng tắm. Tất cả đều sạch bong. Căn nhà này còn sạch hơn trước khi anh giết người. Nó là bất khả thi nếu chỉ Jungkook làm từng đấy việc trong vài giờ. Bụng Jimin hơi gợn khi anh nghĩ rằng Jungkook và đám người của cậu ở trong nhà anh khi anh đang bất tỉnh.
Điều kì lạ hơn là tại sao Jungkook không nhân cơ hội này đưa Jimin theo cùng mình. Đó là một cơ hội hoàn hảo. Nhưng Jungkook không hứng thú với việc đó; cậu thích trò mèo vờn chuột đang diễn ra với Jimin hơn.
Jimin đi tới trước gương. Anh nhìn vào ảnh phản chiếu của mình. Trên mặt anh không còn máu từ đêm qua nữa nhưng trên người rải đầy những vết xanh tím. Cổ anh hiện vết bàn tay của Jungkook, từng ngón tay để lại vệt tím trên cổ họng.
Jimin cởi từng chiếc cúc áo trên bộ đồ ngủ, để lộ ra những vết còn lại. Anh thả rơi chiếc áo xuống sàn, ngắm nhìn những dấu hôn trên cơ thể. Anh nhớ lại cách Jungkook chạm vào anh thật nhẹ nhàng, lời xin lỗi khi hôn dọc theo vết sẹo. Jimin không muốn tin rằng đó là sự chân thành, anh muốn tin rằng Jungkook vẫn là tên sát nhân máu lạnh đó. Anh đang đứng trên bờ vực giữa đúng và sai, anh không muốn yêu Jungkook.
Nhưng anh có yêu cậu.
Jimin cưới trước gương, kí ức từ đêm hôm qua khiến anh cảm thấy nóng. Anh chưa lên giường với ai lâu rồi, và Jungkook thực sự đã thỏa mãn anh. Cậu mạnh bạo nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, theo cái cách mà anh thích. Jimin thích cảm giác tay cậu lướt trên người mình.
Jimin bước ra khỏi phòng tắm, quan sát mọi thứ trên đường đi. Dường như chẳng có gì khác thường, như thể Jungkook chưa từng ở đây. Jimin đứng trước bàn bếp, nhìn xung quanh. Không có gì lạ cả, nhưng có một thứ được thêm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE FOLLOWING [Trans]
FanfictionSummary: Jeon Jungkook vượt ngục. Jimin là người đã đưa Jungkook vào tù, và một lần nữa anh được giao nhiệm vụ đó. Ngoại trừ việc, lần này, Jungkook có những kẻ cuồng tín theo chân mình. Sự ám ảnh của cậu với Park Jimin sẽ là một mối nguy lớn. Dựa t...