Chapter 11.2

411 68 5
                                    

Olivia phóng xe trên đường cao tốc nhưng không nhanh đến mức bị cảnh sát chặn lại. Trên đường khá vắng, vẫn đang giờ làm việc. Cô cắn môi và nhìn vào hai ngón tay bị mất khi để tay trên bánh lái. Cô không muốn làm chuyện này.

Jungkook ngồi bên cạnh Olivia; cậu mặc một bộ vest đen. Jungkook đã thay đồ trước đó. Kế hoạch hoàn hảo tới mức cậu còn thời gian làm tóc. Nó được vuốt ngược ra sau, để lộ trán. Nó chỉ khiến cậu càng đáng sợ hơn với Olivia. Cậu nhìn Olivia và quan sát cách cô liếc nhìn gương và hơi thở vô cùng hỗn loạn. Như thể cô chuẩn bị rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần vậy. Jungkook chiêm ngưỡng bàn tay cô, cậu khẽ nghiêng đầu để nhìn hai ngón tay bị cắt mất. Cậu cảm thấy tự hào về việc vết cắt vô cùng gọn gàng. Cậu sẽ phải khen Charlie vì kĩ năng của cậu ta.

"Cô có vẻ hơi lo lắng, Olivia." Jungkook chậm rãi hít vào và thở dài, thể hiện sự thoải mái của mình. Cậu không hề rời mắt khỏi cô.

Olivia nén lại giọt nước mắt định rơi xuống. "Đó là vì hiện tại tôi đang vi phạm ít nhất bảy trọng tội." Cô nghe có vẻ đã từ bỏ, như kiểu đã sẵn sàng tự giao nộp mình cho cảnh sát sau khi mọi thứ đã kết thúc. "Còn bao xa?" Olivia hỏi, mắt nhìn về phía trước. Cô chưa nhìn Jungkook một lần nào trong suốt chuyến đi.

Jungkook ngân nga. "Một vài phút nữa." Cậu dừng dọa Olivia và nhìn về phía trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Sau một vài phút, Jungkook nhắc Olivia dừng xe. Cô vội vàng đỗ lại bên ngoài tòa nhà.

"Đây có phải nơi cậu cần tới không?" Olivia nhìn quanh tòa nhà và cuối cùng hướng mắt về phía Jungkook.

"Đúng rồi." Jungkook có vẻ nghi ngờ và đưa mắt quan sát xung quanh. Cậu vuốt phẳng bộ suit và sẵn cổ tay lên.

"Tôi không nghĩ có ai theo dấu chúng ta." Olivia nhìn Jungkook, lo lắng tự hỏi khi nào cô có thể rời đi và khi nào cậu mới ra khỏi xe.

"AH, Tôi tán dương thái độ tích cực của cô đó Olivia, nhưng tôi thì không tích cực vậy đâu. Tôi chắc là Jimin đã phát hiện rồi." Cậu cười tự hào nghĩ rằng Jimin hẳn đã phát hiện ra mọi thứ. Anh ấy rất thông minh, chỉ không thông minh bằng cậu thôi, Jungkook nghĩ. Cậu dừng nhìn ra ngoài khi không thấy ai cả. Cậu rướn người về phía trước, chống tay giữ hai chiếc ghế. Jungkook cười với Olivia. "Còn một việc nữa tôi muốn cô làm giúp tôi."

Olivia có chút tức giận. Cô đã làm tất cả những gì mà Jungkook yêu cầu rồi. "Chuyện gì?" Cô cố gắng không bật lại nhưng sự khó chịu đã chiếm ưu thế.

Jungkook để ý tới thái độ của cô, khẽ nhướng mày khiến cô hoảng sợ. Cậu lờ nó đi và mỉm cười lần nữa. "Gọi Park Jimin."

"Hả? Sao tôi lại làm vậy?" Olivia nói nhanh. Nếu cô gọi Jimin thì cậu ấy sẽ biết cô đang ở cùng Jungkook. Nó sẽ giống như thừa nhận với Jimin là cô đã giúp Jungkook trốn thoát.

"Làm đi." Jungkook ra lệnh và nhắm mắt lại để bình tĩnh. Cậu quan sát Olivia lôi điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu bấm số. "Bật loa lên."

Tiếng chuông điện thoại vang lên và Jungkook ngân nga.

"Alo?" Jimin nghi ngờ trả lời. Anh ấy hẳn không có số của Olivia nên nó hiện lên là số lạ.

THE FOLLOWING [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ