Note:
Chú thích của mình: *
Chú thích của tác giả: **
Trigger warnings: *** (thường là cảnh có nội dung bạo lự, máu me, tự sát,...)
*** sẽ là bắt đầu và kết thúc của đoạn cảnh báo
Âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng thở dốc của người đàn ông trên ghế. Hơi thở anh ta phập phù qua tấm vải. Những sợi tóc bết trên trán và anh ta cứ nhìn về người phía trước Jimin. Người kia đáng lẽ nên sợ Jimin, dù gì thì anh ta cũng bị trói trong nhà anh- nhưng anh ta như thể Jimin là mối quan tâm nhỏ bé nhất hiện tại vậy.
Jimin cứng người. Anh đang đứng trước người đàn ông, lưng hướng về phía anh ta. Jungkook và Jimin hai mắt nhìn nhau. Không ai muốn lên tiếng trước. Jungkook mong đợi bước tiếp theo của Jimin và anh đang nghĩ bước tiếp theo của mình nên là gì. Jungkook giữ nguyên vị trí; cậu chưa từng di chuyển, quan sát Jimin, ánh mắt lướt nhìn dáng người của anh.
Jimin liếm môi, đôi môi khô khốc từ trước. Anh không có vũ khí trên người và anh không biết liệu Jungkook có súng hay dao không. "Jungkook..." Jimin khàn khàn vì cổ họng khô khốc và vì tất cả chỗ whiskey anh đã nốc tối nay. Jungkook nhếch môi khi Jimin cuối cùng cũng lên tiếng. Khuôn mặt cậu giấu đằng sau chiếc mũ. "...đừng làm vậy. Thả người này đi. Anh ta không làm gì sai cả."
Jimin chậm rãi đưa tay ra đằng sau chỗ túi quần nơi anh nhét điện thoại của mình. Nếu như anh có thể gọi cho Yoongi, thì có thể Jungkook sẽ sợ và trốn đi; cho dù anh nghi ngờ khả năng này. Chuyển động của anh vững vàng và chậm rãi nhưng mắt Jungkook lướt dọc theo cánh tay anh.
Jungkook đưa bàn tay đằng sau ra ngoài sáng. Cậu đang cầm trên tay con dao trong bếp của Jimin. Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu trên thanh kim loại và chiếu sáng tầm nhìn của anh. Các khớp ngón tay của Jungkook hơi thâm tím và nhiều vết cắt, khiến cậu càng trở nên khó đoán với con dao trên tay.
"Ném cho em điện thoại của anh." Giọng Jungkook có chút đe dọa và thâm độc. Nó không còn là vẻ ngoài đùa cợt bình thường nữa, đây là lần đầu mà Jungkook thực sự trông giống một kẻ giết người máu lạnh. Jimin không cử động, anh giữ tay mình trên chiếc điện thoại và cố gắng mở khoá nó mà không cần nhìn. "Nếu để em phải hỏi lần nữa, Jimin, em sẽ đâm vào cổ họng hắn ta đấy."
Jimin hít sâu. Nếu như anh có thể mở khóa và gọi cho Yoongi nhưng anh không muốn mạo hiểm mạng sống của người kia. Jimin vẫn đứng yên, mắt mở to tự hỏi nếu Jungkook thực sự nghiêm túc. Jungkook bắt đầu bước và Jimin vội vàng giơ tay lên. "Từ! Đợi đã!" Anh rút điện thoại từ trong túi ra. "Đây, cầm đi." Anh tung chiếc điện thoại và Jungkook bắt lấy nó với bàn tay kia của mình.
Jungkook nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Màn hình khóa của Jimin là một tấm hình của anh và Hoseok. Hoseok cầm máy ảnh và vòng một tay qua vai Jimin. Có vẻ như nó được chụp trước khi Joey biến mất. Cả hai đều cười và hạnh phúc với sự hiện diện của nhau. Nó là một bức ảnh ngọt ngào và nó khiến Jungkook cảm thấy chua chát. Cậu thả chiếc điện thoại xuống sàn và dẫm lên nó; màn hình điện thoại vỡ nát. Jungkook ngước lên nhìn Jimin bằng ánh mắt nguy hiểm, hai mày nhíu lại. Jimin có thể thấy nó khiến cậu tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE FOLLOWING [Trans]
FanfictionSummary: Jeon Jungkook vượt ngục. Jimin là người đã đưa Jungkook vào tù, và một lần nữa anh được giao nhiệm vụ đó. Ngoại trừ việc, lần này, Jungkook có những kẻ cuồng tín theo chân mình. Sự ám ảnh của cậu với Park Jimin sẽ là một mối nguy lớn. Dựa t...