Chapter 1.2

1K 106 3
                                    


Joseph cho chạy băng ghi hình và chỉ vào Jungkook đang di chuyển.

"Hắn giết họ trong khoảng thời gian còn ngắn hơn hai phút rưỡi. HAI PHÚT RƯỠI" Joseph lặp lại, nhấn mạnh việc nó xảy ra nhanh như thế nào. Và rồi ông ta quay người, chỉ cách Jungkook trốn thoát.

Jimin khó chịu vì sự bình tĩnh của Jungkook, chẳng quan tâm khi bước xuống cầu thang. Cậu ta thậm chí còn cười mỉm nhìn vào CCTV khi xuống tầng. Anh cảm thấy răng hàm như nghiến chặt lại, tay muốn vặn xoắn.

Người phụ nữ lúc trước đưa Jimin đến phòng giam của Jungkook. Anh bước vào trong. Căn phòng khá nhỏ và đơn sơ. Không có gì bất thường. Ngoại trừ một vài cuốn sách lãng mạn trên kệ.

"Cậu ta được lên lịch là sẽ bị hành quyết vào tháng sau. Pháp y đã kiểm tra mọi thứ ở đây. Không có gì cả." Người phụ nữ quan sát Jimin khi anh lướt qua kệ sách của Jungkook.

Jimin nhìn lên tường, một bức tranh. Một bức tranh của ngọn hải đăng được in ra và đính lên trên tường. Một đống vô nghĩa. Nó không hợp lí chút nào.

Jimin đứng dậy và chỉnh lại cà vạt. Tiếng thở dài nặng nề và anh rời khỏi phòng giam.

"Jimin, tôi biết cậu thường làm việc một mình, nhưng lần này, cậu sẽ làm việc như một nhóm với mọi người." Giọng người phụ nữ trở nên sắc bén. Bà ta đứng đó, tay khoanh trước ngực.

Jimin quay người và dường như muốn chế giễu một chút.

"Tôi đã đọc hồ sơ của cậu" Người phụ nữ thêm vào.

"Thì sao, bà đọc hồ sơ của tôi và nghĩ rằng bà hiểu tôi? Nực cười." Jimin nheo mắt và nhìn người phụ nữ. Bà ta đứng đó, im lặng. Anh có thể thấy là bà ta muốn nói gì đó nhưng rồi quyết định không trả lời.

"Jung Hoseok ở đâu?" Jimin đột nhiên hỏi "Chồng cũ của Jungkook."

"Cậu ấy đang được thẩm vấn." Bà ta đáp, lạnh lùng "và cũng đang được bảo vệ."

Jimin chăm chú nhìn bà ta. Và anh bắt đầu nghĩ về sự ngu ngốc của đám người này. Họ đánh giá quá thấp những điều Jungkook có thể làm.

___


Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn cảnh sát phản chiếu lại khuôn mặt anh. Những viên cảnh sát ở khắp trên bãi cỏ và trong nhà. Họ tới kiểm tra để tìm chứng cứ. Có thể là kiểm tra xem anh có phải người đã giúp Jungkook trốn thoát không. Hoseok cảm thấy ghê tởm nếu có ai nghĩ anh sẽ giúp tên điên ấy. Anh chẳng cảm thấy gì ngoài sự ghê tởm, căm giận và cơn thịnh nộ không nguôi của mình. Hoseok thực sự ước, ngày hành quyết của Jungkook đã diễn ra sớm hơn.

Hoseok thở dài cho đến khi đứa con trai của mình chạy vào.

"Ba ơi, tại sao con không thể xem TV?" Joey than thở "Có phải vì người ba kia không?" Cậu bé thắc mắc.

Điều đó khiến Hoseok mất bình tĩnh trong chốc lát . Jungkook và anh đã thụ thai nhân tạo cho Joey. Hai người dùng tinh trùng của Jungkook. Mỗi ngày Joey lớn lên, thằng bé lại càng ngày giống cậu ta. Trái tim anh như muốn vỡ thành từng mảnh khi đứa con trai mình gợi anh nhớ về Jungkook và những cô gái mà hắn sát hại.

THE FOLLOWING [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ