8 năm trước
"Jimin, rất vui được gặp anh." Jungkook mở của và Jimin cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt của cậu. Jungkook không mặc quần đen và áo sơ mi xanh nữa. Lần này, cậu ấy chỉ mặc jogger và áo sleeve được sơ vin trong quần; Jungkook đi một đôi tất trắng và tóc nằm hoàn bảo trước trán cậu.
Jimin có ăn mặc chỉn chu hơn mọi lần, anh không biết tại sao nhưng một phần trong anh muốn Jungkook để ý.
"E là hôm nay chỉ có mình em thôi. Chồng em, Hoseok đưa thằng bé ra ngoài rồi." Jungkook cười và quan sát phản ứng của Jimin.
Jimin có chút hụt hẫng khi nghe vậy. Anh chưa từng thấy hai người đi với nhau nhưng anh có biết việc Jungkook có một đứa con. Cậu từng nhắc tới thằng bé không lâu trước đây trong một bài giảng của mình. Nụ cười trên môi cậu thật sự ngốc khi giải thích việc cuối cùng người mang thai hộ đã sinh ra đứa bé. Jimin ước gì có thể được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa.
Jimin khẽ gật đầu, bước vào và lịch sự cởi giày ra.
"Anh muốn uống gì không?" Jungkook hỏi. Jimin muốn nói có nhưng anh biết mình không nên uống khi đang làm việc.
"Không, cảm ơn. Vậy là được rồi." Anh khẽ cười.
Jungkook cầm áo khoác của Jimin và treo lên giá. Cậu dẫn Jimin tới chỗ bàn lớn ở phòng ăn trong khi nói về vụ án và những gì cậu đã nghe về nó. Jimin đỏ mặt khi tay Jungkook đặt sau lưng anh. Tuy hai người đã tới bàn ăn, Jungkook vẫn giữ tay trên đó một lúc lâu trước khi thả ra và tiến tới quầy rượu.
Jimin lấy từ trong túi ra toàn bộ ảnh của vụ án và đặt lên bàn, kể cho Jungkook một vài thông tin. Anh không nên tiết lộ nhiều lắm nhưng anh thực sự muốn nghe ý kiến của cậu về vụ án này.
Jungkook tiến tới cạnh Jimin và chống tay lên bàn. "Chúa ơi, đây là khoảnh khắc mà mọi thứ trở thành thực." Jimin để ý thấy sự thích thú trong mắt Jungkook. Đối với anh, chúng thực kinh tởm nhưng dường như với cậu, chúng là những tác phẩm nghệ thuật.
"Anh nghĩ tên sát nhân có thể là một người yêu thơ ca." Jimin tiếp tục trong khi Jungkook nhìn anh bằng loại ánh mắt mà anh không thể hiểu được. "Đôi mắt đều biến mất. Một trong những tên đồng phạm có nhắc tới bài thơ nói rằng đôi mắt là cửa sổ dẫn tới linh hồn của mỗi con người. Nên anh nghĩ hung thủ lấy ý tưởng từ mấy thứ như vậy." Jimin ngừng lại và Jungkook không rời mắt khỏi anh.
"Điều gì khiến anh nghĩ tên sát nhân có một mục đích như vậy?" Giọng Jungkook nhỏ dần, lắng nghe câu trả lời của Jimin. Mắt cậu quan sát khuôn mắt anh, chăm chú từng chi tiết.
"Có sự tinh tế trong hành động của hung thủ. Cách mà những cơ thể được xử lí và trưng bày. Có sự lãng mạn trong đó." Giọng Jimin nhỏ dần khi Jungkook vẫn nhìn chằm chằm anh. Anh lo lắng liếm môi và nhìn về phía những bức ảnh.
Jungkook cười "Thông minh đấy." Cậu khen anh nhưng trong mắt hàm chứa sự lo lắng. Jungkook đứng dậy và tiến tới kệ sách "Poe khá phù hợp với mô tả của anh." Cậu với lên, lấy ra một cuốn sách và tiến tới chỗ Jimin "Anh sẽ thấy hắn, uh, biểu tượng đầy ám ảnh lãng mạn. Đây." Cậu đưa cuốn sách cho Jimin và mỉm cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/225084269-288-k901282.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THE FOLLOWING [Trans]
FanficSummary: Jeon Jungkook vượt ngục. Jimin là người đã đưa Jungkook vào tù, và một lần nữa anh được giao nhiệm vụ đó. Ngoại trừ việc, lần này, Jungkook có những kẻ cuồng tín theo chân mình. Sự ám ảnh của cậu với Park Jimin sẽ là một mối nguy lớn. Dựa t...