Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng khi cả Jimin và Hoseok đứng lặng người nhìn về phía cửa trước.
Jimin khẽ nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. "Ở yên đây." Anh nhìn Hoseok rồi chậm rãi tiến về phía cánh cửa, không chắc liệu Jungkook có một mình hay có thuộc hạ đi theo.
Jimin giữ chặt tay trên cò súng, tay còn lại với lấy tay nắm cửa, anh ngừng một chút, lưỡng lự mở cửa ra.
Không có ai phía bên kia cửa. Jimin bước lên một bước và quan sát xung quanh; anh không thể nhìn rõ vì trời quá tối, mọi thứ có vẻ bình thường nhưng lại không bình thường chút nào.
Cabin này nằm giữa nơi không người, một thiên đường nhưng cũng vô cùng tồi tệ nếu gặp kẻ xấu. Không nơi nào để chạy ngoại trừ khu rùng và không nơi nào để trốn mà không dễ dàng bị tìm ra.
"Jungkook?" Giọng Jimin lạc đi, anh không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Âm thanh vọng về phía cánh rừng nhưng không có hồi âm. Anh không biết Jungkook và đám người kia đang nghĩ gì. Đây có phải là cái kết cho cuốn tiểu thuyết? Là nơi mà cả Hoseok và anh sẽ chết?
Tim Jimin đập thình thích và anh có thể cảm thấy máy tạo nhịp tim trong lồng ngực mình đang căng lên. Những hàng cây trông kì dị trong bóng đêm và từng tiếng xào xạc khiến tim anh lỡ một nhịp.
Jimin quay người, thở dài nhẹ nhõm. "Cậu ta không có ở đây- Hoseok!"
Jimin hét tên Hoseok ngay khi anh nhìn thấy bóng người đứng phía sau anh ấy.
Hoseok giật nảy, quay người lại nhìn.
Jungkook bình tính đứng phía sau Hoseok, mỉm cười với hai người. Cậu trông đầy tri thức với quần jeans và sơ mi đen, tay áo xắn lên tới khuỷu tay như thể sẵn sàng đánh nhau. Jungkook yên lặng đứng đó, quan sát phản ứng của hai người.
"Đứng ra phía sau em." Jimin đẩy Hoseok ra đằng sau để chắn lấy anh ấy. Anh chĩa súng về phía Jungkook, ngón tay đặt lên cò súng.
"Thôi nào. Đừng sợ. Em không cắn đâu." Jungkook mỉm cười, mắt nhìn Jimin. "Anh có một cabin thật tuyệt vời, Jimin." Jungkook tò mò nhìn xung quanh. Nụ cười cậu nhạt đi khi Jungkook nhìn thấy hai ly rượu trên bàn, bầu không khí thay đổi.
Jimin nhìn Jungkook chăm chú nhìn ly rượu và tuyệt vọng lắc đầu. Nếu Jungkook nghĩ rằng có gì đó giữa anh Hoseok thì mọi chuyện có thể sẽ rất tệ.
"Không phải như em nghĩ đâu, Jungkook." Jimin cố gắng giữ giọng mình vững vàng, vẫn chĩa súng về phía người đối diện. Anh không biết vì sao nhưng anh cảm thấy cần phải nói ra là giữa hai người không có gì cả. Anh không muốn Jungkook nghĩ rằng anh và Hoseok quay lại với nhau.
"Có vẻ như em đã lỡ xen vào một buổi hẹn ấm cúng nhỉ." Jungkook nhìn Jimin với một nụ cười giả dối. "Chưa gì đã gian dối ư?" Giọng cậu ngọt một cách buồn nôn nhưng hai tay lại đang nắm chặt.
"Ta không còn một mối quan hệ nào nữa, Jungkook!" Hoseok gào lên, không biết rằng nó chẳng hề liên quan tới anh.
Mắt Jungkook đảo sang Hoseok, cay nghiệt và tàn độc. "Em không nói với anh." Cậu giơ tay và chỉ sang Jimin. "Em đang nói với anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
THE FOLLOWING [Trans]
FanfictionSummary: Jeon Jungkook vượt ngục. Jimin là người đã đưa Jungkook vào tù, và một lần nữa anh được giao nhiệm vụ đó. Ngoại trừ việc, lần này, Jungkook có những kẻ cuồng tín theo chân mình. Sự ám ảnh của cậu với Park Jimin sẽ là một mối nguy lớn. Dựa t...