Jimin đứng bên ngoài quán WhiteHurst Bed and Breakfast, cách xa nhân viên và xe cảnh sát. Anh lặng lẽ nhìn Jungkook bị tống vào bên trong chiếc xe tải màu đen, tay bị còng sau lưng và bị quan sát từng hành động.
Và rồi họ mang thi thể của Sooyoung ra ngoài trên một cái cáng. Không ai có thể nhìn thấy khi cơ thể cô được đặt trong túi đựng thi thể màu đen, nhưng Jimin sẽ không quên những gì mình đã thấy.
Jimin đứng đó quan sát. Anh bắt đầu nghĩ về việc đáng lẽ ra nên tới chỗ Sooyoung sớm hơn, anh đã có thể cứu sống cô ấy. Và anh lại bắt đầu nghĩ về Jungkook và khi môi họ gần nhau như thế nào. Hơi thở nóng bỏng và cách đôi môi cậu chạm vào anh. Jimin ghét Jungkook, chẳng có gì hơn ngoài một tên tâm thần cả.
"Jungkook đang trên đường tới Richmond rồi, cậu sẽ bị giam ở đó một thời gian." Yoongi tiến tới bên cạnh Jimin. Giọng anh nhẹ nhàng, tỏ ý thương cảm cho những gì vừa xảy ra. Nhưng Jimin dường như vô cảm, mặt anh lạnh cứng. Anh không muốn sự thương cảm đó, anh không xứng đáng với nó.
Cơn gió thoáng qua mặt Jimin khiến anh nhớ ra máu đang chảy dọc từ trán anh xuống. Nó đã đông lại và gần như vỡ ra. Chắc hẳn anh giờ trông như một mớ hỗn độn.
Jimin thoát ra khỏi đống suy nghĩ và nhìn Yoongi, người vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
"Jungkook cố ý làm điều này" Anh khẽ nói "Jungkook muốn tôi tìm được cậu ta."
"Ý cậu là sao? Jungkook muốn cậu bắt cậu ta?"
"Jungkook muốn tôi nhìn thấy thi thể của Sooyoung. Cậu ta muốn tôi biết rằng tôi không thể ngăn cậu ta được." Jimin khịt mũi và dùng tay áo lau đi máu khô trên trán. "Jungkook không hề ngốc đâu. Cậu ta biết mọi người sẽ đi theo tôi. Jungkook biết là cậu sẽ bị bắt."
"Nhóm pháp y nói rằng Sooyoung chết gần một tiếng trước đó." Yoongi nói thêm. Có vẻ như nghi ngờ của anh là đúng. Jungkook giết Sooyoung một cách nhanh chóng hơn là từ từ tra tấn.
"Phải rồi. Jungkook muốn đợi tôi tới." Jimin cay đắng nói. Jungkook có cả ngàn cách để trốn thoát nhưng cậu ta không muốn.
Yoongi khẽ vỗ vai anh "Đi thôi."
___
Yoongi và Jimin tới nhà tù liên bang Richmond. Hai người cùng tiến vào và sự hỗn loạn ập đến ngay trước mắt. Mọi người đều chạy đôn chạy đáo và chuông điện thoại reo liên tục. Họ trông buồn phiền nhưng đồng thời nhẹ nhõm vì Jungkook đã bị bắt. Tuy nhiên, Jimin biết có thứ gì đó không đúng. Jungkook từ bỏ quá dễ dàng; mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ.
Người phụ nữ lúc trước mà Jimin còn chưa buồn hỏi tên đột nhiên chạy tới chỗ họ.
"Jimin, Yoongi. Chúng ta tìm ra 47 fanpage của Jungkook. 32 trang có chat room. Dường như họ dùng nó để bàn tán về những vụ án của Jungkook, tôi đoán vậy. Họ bị ám ảnh bởi hắn ta rồi." Người phụ nữ nhấn mạnh vào hai chữ 'ám ảnh', ám chỉ đám người kia cũng là một đám sociopath. Bà ta nhanh chóng cho Yoongi xem những phòng chat trên máy tính bảng của mình "Chúng tôi không thể xâm nhập vào để xem họ nói gì!"
"Hẳn chúng đã được mã hóa rồi." Yoongi nói, rõ ràng khó chịu.
"Jimin." Người đàn ông cao lớn xuất hiện một lần nữa. Ông ta trông có vẻ lo lắng "Jungkook sẽ chỉ nói chuyện với cậu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
THE FOLLOWING [Trans]
FanfictionSummary: Jeon Jungkook vượt ngục. Jimin là người đã đưa Jungkook vào tù, và một lần nữa anh được giao nhiệm vụ đó. Ngoại trừ việc, lần này, Jungkook có những kẻ cuồng tín theo chân mình. Sự ám ảnh của cậu với Park Jimin sẽ là một mối nguy lớn. Dựa t...