Jimin ngồi trên ghế trong văn phòng, ngón tay gõ lên đùi. Cả phòng khá yên ắng, mọi người bắt đầu tan làm. Đây là một vụ án cấp cao nhưng ngoài cái chết của David sáng nay, mọi thứ yên lặng tới mức kì lạ.
Jimin chu môi khi cố gắng nghĩ ra việc để làm. Anh chưa động một ngón tay kể từ khi Yoongi về nhà vài tiếng trước. Yoongi thường là người làm tất cả mọi việc, anh ấy có mấy cái kĩ năng máy tính. Jimin không chắc mình làm gì nữa.
Anh cầm điện thoại và cố gọi cho Yoongi tới lần thứ ba. Jimin không thể ngừng cảm thấy tồi tệ vì khiến anh ấy gặp rắc rối và chỉ muốn xem anh ấy có ổn không, hoặc là cùng đi ăn pizza.
'Cuộc gọi của bạn đã được chuyển sang...'
Jimin thở dài và tắt máy. Anh ngân nga một lúc và dịch ghế tới bên cạnh một cô gái mà anh chỉ nhớ mỗi họ.
"Mitchell, đúng không?" Cô gật đầu. "Yoongi không nghe máy. Tôi thử gọi cho anh ấy ba lần rồi nhưng đều không nghe máy. Thật không giống anh ấy, anh ấy luôn nghe máy." Jimin nhận ra mình nghe như người bạn trai điên cuồng muốn bắt tại trận người quan trọng của mình nhưng anh chỉ thực sự lo lắng.
Cô khẽ hừm và gật đầu. "Anh muốn tôi thử tìm cho anh ấy?"
"Được không?" Jimin thấy tệ vì đã làm phiền cô, nhưng anh không biết làm thế nào để tìm anh ấy; như Nick nói, anh không có kĩ năng máy tính.
Mitchell đánh máy và mở ra một bản đồ. Một vài giây trôi qua và cô nhún vai. "Anh ấy hình như đang ở nhà nghỉ?"
Jimin nhíu mày. Anh đoán có lẽ Yoongi có thể là đang ngủ, hoặc có thể anh ấy không muốn bị làm phiền. Nhưng xét tới hoàn cảnh này, nó không khả quan cho lắm.
"Tôi sẽ đi kiểm tra, có gì đó không đúng. Báo cho Seokjin." Jimin cảm ơn cô và cầm lấy áo khoác của mình.
-
Jimin tới nhà nghỉ. Khu đỗ xe gần như trống không, ngoại trừ xe của Yoongi được đỗ gần cổng. Chính nhà nghỉ này trông cũng giống như trong mấy bộ phim kinh dị của Mỹ. Nó ảm đạm, im ắng và tạo một cảm giác quái dị.
Anh nhìn vào bên trong xe Yoongi nhưng mọi thứ trông bình thường, anh ấy hẳn là vẫn ở đây.
Jimin bước vào sảnh nhưng không có người bên trong. Anh nhấn chuông gọi tiếp tân và đợi, nhưng vẫn không có ai tới. Anh bước ra sau quầy, kiểm tra ghi chú đặt phòng.
Min Yoongi - Phòng số 22
Jimin nhanh chóng chạy lên cầu thang và đi qua hành lang để tới Phòng số 22. Đầu tiên, anh gõ cửa; nhưng không ai trả lời. Anh cầm tay nắm cửa và đáng ngạc nhiên, nó không khóa.
Jimin rút súng từ thắt lưng, bước vào.
Cả căn phòng như vỡ nát thành từng mảnh. Bóng đèn và đèn bàn ném ngang căn phòng, một chiếc ghế nằm sõng soài trên giường. Ga giường bị xé nát và thảm phủ bởi những vệt máu.
"Yoongi?" Jimin thì thầm và giương súng lên, tìm trong các ngóc ngách. Anh kiểm tra phòng tắm nhưng không tìm thấy thấy gì cả. "Chết tiệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
THE FOLLOWING [Trans]
FanfictionSummary: Jeon Jungkook vượt ngục. Jimin là người đã đưa Jungkook vào tù, và một lần nữa anh được giao nhiệm vụ đó. Ngoại trừ việc, lần này, Jungkook có những kẻ cuồng tín theo chân mình. Sự ám ảnh của cậu với Park Jimin sẽ là một mối nguy lớn. Dựa t...