Jimin ngồi bên Yoongi tới ba giờ sáng nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh. Jimin ngồi đó và uống rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh cảm thấy hơi cồn trong từng mạch máu, xúc cảm quen thuộc khiến anh thả lỏng và bình tĩnh. Cảm giác như anh mới ở đây vài giờ đồng hồ, nhưng thực chất là lâu hơn rất nhiều. Anh sợ rằng ai đó sẽ vào đây và thủ tiêu Yoongi khi anh ấy bất tỉnh. Anh không tin ai cả, kể cả bác sĩ hay y tá. Ai cũng có thể là người của Jungkook.
Cho dù anh không muốn rời khỏi Yoongi, anh biết anh cần phải làm vậy. Anh cần thức ăn, một giấc ngủ và rượu.
Jimin đứng dậy và loạng choạng bước tới cạnh Yoongi. Anh vỗ lên vai anh ấy.
"Anh nhất định sẽ vượt qua được." Anh thì thầm. Anh cũng chấn an mình rằng Yoongi sẽ vượt qua thôi. Các bác sĩ nói cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, nhưng bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra trong quá trình hồi phục.
Jimin bước tới cửa và quay lại nhìn Yoongi. Anh ấy trông như đã hỏng rồi; nhưng anh biết anh ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh mong vậy.
Jimin bước qua hành lang trống vắng của bệnh viện, hành lang tối tăm và ánh đèn phập phù khiến nó cảm giác như đại dịch zombie vừa xảy ra vậy. Không có y tá nào cả, và anh cũng không nhìn thấy bệnh nhân nào khác.
Hành lang đang xoay vòng vòng nhưng Jimin cuối cùng cùng tới được chỗ thang máy. Anh nhấn nút và kiên nhẫn đợi, lưng dựa vào tường. Cuộc sống của anh là một mớ hỗn độn; Jimin nhìn lên trần nhà và tự hỏi là anh đã rẽ sai ở đâu. Từ khi nào mà anh khiến mình rơi vào tình huống này. Chẳng có manh mối nào cả và anh chịu hết nổi rồi.
Thang máy kêu lên và mở ra. Jimin bước vào và nhấn nút. Anh lặng nhìn những con số thay đổi. Thang máy mở ra và anh bước có chút không vững về phía cửa.
Một nhân viên bảo vệ cười với anh và gật đầu chào tạm biệt. Jimin không nhận ra anh ta; anh ta có thể là bất cứ ai, Jimin không nên tin bất kì ai.
Cánh cửa tự động mở ra và gió đêm phả vào mặt anh. Jimin hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh tràn vào phổi.
Đoạn đường đi từ bệnh viện tới khu chung cư là một đoạn đường dài. Jimin không muốn nhấc chân, anh muốn nằm trên nền đất và nhắm mắt.
Anh quay lại và nhìn thấy nhân viên bảo vệ nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Mắt anh hẳn là đang đang đỏ ửng và ủ rũ. Anh đi dọc theo con đường, không chú ý tới những thứ xung quanh.
Mọi thứ im lặng và tối tăm trừ ánh đèn từ chiếc xe phía sau. Jimin quay lại và thấy chiếc xe chậm lại, nhưng anh không thể thấy ai đang ngồi bên trong. Anh tiếp tục đi và chiếc xe cũng vậy.
Chiếc xe dừng lại trước mặt anh và anh dừng lại. Anh nhìn vào cửa kính tối đen với vẻ mặt trống rỗng.
"Ai vậy?" Anh lười biếng hỏi.
Cửa kính hạ xuống.
"Cần đi nhờ?" Jungkook cười. Cậu trông tuyệt vời với quần suit đen và áo sơ mi trắng. Ngoại trừ việc có máu bắn ở trên áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE FOLLOWING [Trans]
FanfictionSummary: Jeon Jungkook vượt ngục. Jimin là người đã đưa Jungkook vào tù, và một lần nữa anh được giao nhiệm vụ đó. Ngoại trừ việc, lần này, Jungkook có những kẻ cuồng tín theo chân mình. Sự ám ảnh của cậu với Park Jimin sẽ là một mối nguy lớn. Dựa t...