"Mạc Ly, biểu đệ ngươi lại tới nữa rồi."
...
"Đừng để hắn vào." Đoan Mộc Mạc Ly bóp trán, thở hắt một tiếng mệt mỏi.
Đoá hoa sen trước mắt y chần chừ phút chốc, nhưng vẫn tuân lời truyền đạt mệnh lệnh của đối phương. Chẳng mấy sau, phía Nam rừng Minh Linh liền được kết giới do những chủng thực vật có linh trí giống nó liên kết bao phủ.
Đây đã là lần thứ mười Phượng Thanh Di tìm đến, kể từ ngày Đoan Mộc Mạc Ly rời đi gần một năm trước, và lần nào cũng bị ma thú hoặc trường lực chặn lại. Nhưng cậu dường như vẫn chưa biết bỏ cuộc là gì. Đều đặn mỗi tháng, chỉ cần ở Thiên Sơn không xảy ra đại sự gấp rút, cho dù mưa hay nắng Phượng Thanh Di vẫn sẽ kiên trì vác kiếm tới bìa rừng phá kết giới, chỉ để gặp được biểu ca thêm một lần nữa.
Đôi lúc, sự cố chấp ấy của thiếu niên, khiến Đoan Mộc Mạc Ly không hiểu nổi. Mười bảy năm sống bên nhau, đối với nhân loại có thể rất dài, nhưng với thần linh sở hữu tuổi thọ gần chạm ngưỡng vô hạn, vốn chẳng đáng bận tâm. Suốt mười bảy năm đó, dù Đoan Mộc Mạc Ly từng vô tình hay cố ý biểu lộ sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương, nhưng chưa bao giờ hành động vượt quá giới hạn. Vậy rốt cuộc tại sao, Phượng Thanh Di lại chấp niệm đoạn tình cảm này tới thế?
"Ngươi cũng đâu trốn được mãi. Biểu đệ ngươi đang dần mạnh lên, đến một ngày rồi sẽ phá được vòng vây bên ngoài tiến vào đây." Hoa sen đứng trên lập trường phân tích:
"Hoặc trong quá trình này, bị một hộ vệ rừng Minh Linh lỡ tay giết chết. Ai mà biết."Sắc mặt Đoan Mộc Mạc Ly vừa nghe thoáng trắng bệch. Y hiểu rất rõ thiếu niên ấy kiên định tới mức nào, cũng hiểu các bề tôi phụng sự của mình. Tuyệt đối trung thành, vì Đoan Mộc Mạc Ly là vị chủ nhân mà bọn họ tâm nguyện hiến dâng. Luôn ưu tiên chủ nhân hơn tất cả, thậm chí tính mạng của chính mình. Bởi thế nếu đánh giá Phượng Thanh Di như mối bất tiện gây cản trở sinh hoạt của Đoan Mộc Mạc Ly, một vài kẻ có thể bất tuân mệnh lệnh mà âm thầm giết hắn.
Đoan Mộc Mạc Ly suy nghĩ miên man, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa đỏ thẫm.
"Ngươi bảo ta phải làm sao mới khiến thằng bé từ bỏ đây?"
Hoa sen không nỡ mắng y, nhưng chính là cũng không nhìn nổi Đoan Mộc Mạc Ly tự hành hạ thế này.
"Ngươi cư xử lạ quá đấy. Ngươi nói bản thân rời đi vì Phượng Quân Dao không còn, nhưng ta thấy ngươi vô cùng coi trọng gia đình kia của mình, sao có thể dễ dàng cắt đứt được?"
Đoan Mộc Mạc Ly thở dài: "Ngươi không hiểu đâu."
Rồi như nảy ra ý tưởng gì, y lượn vào phòng riêng một hồi, gần nửa giờ sau mới trở lại.
Hoa sen đang căng não điều phối phòng thủ trước từng đợt công phá như điên ngoài kia của Phượng Thanh Di, vừa tính quay sang Đoan Mộc Mạc Ly mắng mỏ vài câu, liền bị phục trang trên người y doạ cho khóc thét.
"Đoan Mộc Mạc Ly ngươi ăn mặc kiểu quái gì vậy??"
"Hửm? Cái này à?" Nam nhân thong thả xoay người, tà áo tung bay tựa những tia hoả diễm cháy rực:
"Ta nghĩ kỹ rồi, cách tốt nhất để tránh Thanh Di là ta phải biến hoá sao cho hắn không nhận ra, nghĩa là khiến bản thân càng kỳ quặc càng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...