Chương 33: Nguy cơ

301 34 3
                                    

Cung điện khổng lồ dưới ánh sao đầy trời chiếu rọi có vẻ yên tĩnh mà tráng lệ.

Liên miên chập chùng vô số đỉnh lầu các là từng lớp mái xếp tầng màu đỏ gạch, tưởng chừng kinh đô nguy nga lộng lẫy. Trên vách tường, cửa sổ bằng gỗ hoàng đàn quý giá hơn châu ngọc, lấp lánh dưới ánh trăng và ánh sao phản xạ hào quang mê người.

Trên giường, có người nhẹ nhàng ngồi dậy.

Người đó đi chân trần, dẫm lên mặt đất xám lạnh lẽo, một đường hướng tới trước, chậm rãi mà im lặng bước đi. Mắt cá chân cô tinh tế trơn nhẵn, trong ánh trăng thoạt nhìn giống như răng ngà điêu khắc thành.

Cô gái ở trước gương nhẹ nhàng cởi ra áo ngủ bằng tơ tằm màu trắng bện thành, đổi lại quần lụa mỏng mới, tháo xuống trang sức quý giá trên tay và cổ, đem mái tóc dài nồng đậm như thác vấn thành một búi tóc đơn giản.

Cô đi ra cửa lớn căn phòng, dưới chân là mấy chục bậc thang. Tẩm cung khổng lồ như của bậc vua chúa, dưới ánh trăng, thoạt nhìn có một loại vẻ đẹp xa hoa nhưng lạnh lùng.

Hướng mắt ra xa, nơi bên ngoài ranh giới chẳng hề tồn tại bất cứ cảnh vật nào, bóng đêm trải dài đen kịt, tựa như cung điện này chính là địa phương tồn tại duy nhất. Không gian bị bao phủ trong sương lạnh tảng sáng, âm u chẳng một bóng người.

Lúc này, tại bậc cuối cùng của nấc thang có một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng. Cậu giống như vẫn luôn đợi cô gái đến.

"Ta xong rồi. Lang, chúng ta đi thôi." Âm thành kiều mị của cô gái, dễ nghe không thể tả, trong veo lại mang một tia quyến rũ, ngàn vạn phong tình.

"Vâng, công nương Kim Na." Lang khom lưng, giơ hai tay ôm quyền ở phía trước. Trên bả vai cậu khoác một đoạn lông ngắn như lông tuyết hồ, thoạt nhìn là đến từ nơi cực lạnh, nhưng dưới vai, hai cánh tay rõ ràng lộ ra trong không khí. Đường nét cơ thể cậu săn chắc có lực, nhưng hấp dẫn ánh mắt người ta nhất chính là đôi găng da màu nâu bọc kín từ cổ tay lên khuỷu tay, thoạt nhìn vừa mềm vừa mảnh, điểm xuyết lông thiên nga và lông công trắng, đẹp đẽ tinh xảo.

"Ta đã không còn là công nương của thiên tộc nữa, ngươi lại bày ra dáng vẻ cung kính làm gì? Hiện tại chúng ta đồng cấp bậc với nhau. Cho dù sự thật rằng ta nhận được vô vàn sủng ái của 'người đó'..." Kim Na nhấc lên quần lụa trắng, đi tới trước mặt Lang, quyến rũ cười cười, nũng nịu than: "Quả là có cho phép, ngươi vẫn chỉ dám cúi đầu như vậy thôi."

Lang im lặng. Trên gương mặt cậu chẳng hề có chút tức giận, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt mang vài phần trong trẻo đơn thuần, đầu óc chắc lại để trên mây, khiến người ta không cách nào chán ghét, chỉ có thể bất lực chịu thua.

"Ngươi sống được đến tận bây giờ, cũng coi là kỳ tích." Kim Na châm chọc, gió thổi bay mấy sợi tóc bên thái dương của cô, gương mặt dưới ánh sao hoàn mỹ tựa nữ thần.

Lang nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng trong khoảnh khắc Kim Na cho rằng cậu bị vẻ đẹp của mình hút mất hồn phách, lại phát hiện ra đối phương vậy mà đang ngắm hai con bọ đánh nhau trên tường tới ngây cả người, nghiến răng cười nhạo: "Kẻ ngốc chưa chắc có phúc của kẻ ngốc. Để rồi xem hồi nữa chém giết, ngươi còn giữ được mấy phần lành lặn."

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ