Đảo Vụ Ẩn, Linh vực, phía Tây lục địa Aslan.
Một nghìn năm trước.
Lúc Kỳ Minh từ trên cây nhảy xuống thì bóng hình một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi trốn trong bụi cây đột ngột lao tới làm cậu giật mình. Quả hồng vừa hái xếp trong giỏ rơi đầy ra đất. Ách Lạp khoanh tay, cười xấu xa đứng bên cạnh nhìn Kỳ Minh chật vật, trông rất hài lòng vì trò đùa tai quái của mình.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Đồ trẻ con!" Kỳ Minh nhìn tiểu tử mặc bộ áo vải màu đen, đầu tóc lù xù, lạnh lùng nói.
"Tôi bằng tuổi cậu đấy, tôi trẻ con thì cậu cũng là trẻ con." Ách Lạp cười ngoác miệng, vòng qua sau lưng Kỳ Minh, đưa tay kéo lấy bím tóc buộc cao của cậu.
"Sao cậu cứ để tóc như này, cậu là nam hài tử hay nữ hài tử thế?"
"Nam hài hay nữ hài cũng đẹp hơn cái đầu rễ tre của ngươi!"
Kỳ Minh hằn học đáp, không thèm để ý tới tên kia nữa, quay người lập tức đi về. Ách Lạp cất tiếng cười sảng khoái, lại nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Trong số những người được phép ở lại đảo Vụ Ẩn, Kỳ Minh và Ách Lạp bằng tuổi nhau, hơn nữa, gần như là tới nơi này cùng một lúc, vì vậy cả hai rất thân thiết. Nhưng tính cách của bọn họ lại như hai thái cực: Ách Lạp bất cần đời, ngang tàng, phóng túng; Kỳ Minh thì nói năng thận trọng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Vì vậy lúc rảnh rỗi, Ách Lạp thích nhất là cãi nhau với Kỳ Minh, có khi cũng ra tay đánh nhau vì ba chuyện vặt vãnh.
Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người kia, Ách Lạp nhanh như cắt với tay lấy quả hồng trong giỏ đưa lên miệng cắn một miếng. Nước quả ngọt lịm, thơm ngát thấm lên đầu lưỡi và răng, bỗng chốc tràn ngập cả khoang miệng. Quả hồng hồ là đặc sản ở đảo. Trên cả lục địa Aslan, chỉ quần đảo này mới có nó thôi.
"Đừng có bện mấy con châu chấu xấu xí cho ta nữa, sắp không còn chỗ để rồi." Vốn nhìn người ta nhai chóp chép ăn rất ngon, Kỳ Minh đang bước đi đằng trước không biết tại sao lại càng lúc càng hậm hực, đột nhiên lên giọng tố cáo.
"Cậu đều giữ lại, tôi còn tưởng cậu ném hết đi rồi." Tựa như vô cùng ngạc nhiên, Ách Lạp mở lớn hai mắt, chạy nhanh tới, đảo qua đảo lại nhìn đối phương từ trên xuống dưới.
Ai, lỡ miệng nói ra, hai má Kỳ Minh bất giác phiếm hồng, ấp úng không còn khí thế lấn áp người như ban nãy.
"Ta đã muốn vứt đi sớm rồi... nhưng không có ai vứt hộ ta..."
Ách Lạp cười nhẹ một tiếng, rước lấy khuôn mặt tối sầm của Kỳ Minh, cậu hổn hển đập cho hắn một phát: "Ngươi cười cái gì mà cười!"
Ách Lạp không đáp, giọng bất chợt trầm xuống, ra vẻ sâu xa thấp giọng nói: "Ai bảo mấy con châu chấu ấy là tôi bện?"
Kỳ Minh: "..."
Thấy đối phương hồi lâu cũng không thốt nên lời, Ách Lạp bắt đầu được thể lấn tới, cười hềnh hệch đáp: "Vân Trung quân ái mộ vương thần nhà chúng ta, biết Azraël thích mấy con động vật nhỏ nhỏ xinh xinh, nên nhờ tôi đem tặng cho ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...