Đặt quyển trục trở lại xuống bàn, Phượng Quân Dao ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên những tia lạnh nhạt, nghiêm khắc, ánh nhìn xoáy sâu vào Đoan Mộc Mạc Ly. Hai cặp mắt rất đẹp giống nhau chằm chằm hướng vào nhau. Hiếu kỳ, chất vấn, căng thẳng.
"Tại sao mẫu thân lại nói với con những lời này?" Đoan Mộc Mạc Ly nhíu mày, y không hiểu ý nghĩa của cuộc đối thoại hiện tại. Phượng Quân Dao đã luôn là một người khó hiểu, bí ẩn và lạnh nhạt, chưa kể hết sức nghiêm nghị và cứng nhắc trong mọi vấn đề. Nhưng thành viên trong tộc, đặc biệt Đoan Mộc Mạc Ly vẫn rất tôn trọng nàng, trên hết thật sự yêu thương tộc trưởng Phượng Quân Dao - một người tốt, một người vô cùng mạnh mẽ, đã từng là một người phụ nữ dịu dàng, cho đến khi số phận tước đi của nàng quá nhiều.
"Ta có cảm giác một ngày nào đó con sẽ thấy những lời này giúp ích." Phượng Quân Dao gạt mái tóc đen dài sang bên, tay kia với lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Trong phòng vang tiếng lanh canh của đá viên chưa tan va vào thành thủy tinh của chiếc ly. Ánh nến vàng phản chiếu trên mặt đá của chiếc khuyên tai hồng ngọc đỏ màu máu. Phượng Quân Dao hơi nhếch môi, vịn vào thành ghế và đứng lên khỏi bàn làm việc.
"Ly nhi, chức vị gia chủ của phượng hoàng tộc, ta giao cho con."
Đôi mắt Đoan Mộc Mạc Ly mở to, bàng hoàng: "Mẫu thân!". Là y đang mơ, hay mẫu thân y đã uống quá nhiều rồi?
"Sao? Con sợ mình không đủ tư cách à?" Phượng Quân Dao tiến lại rồi ngước đầu nhìn Đoan Mộc Mạc Ly. Thằng bé đã trưởng thành, và gương mặt không vương chút non nớt nào. Nó còn cần phải học nhiều thứ, nhưng Phượng Thanh Di có thể giúp nó - Phượng Quân Dao biết Đoan Mộc Mạc Ly sẽ là một trưởng tộc tốt, thằng bé sẽ chăm sóc gia đình này giúp nàng.
"Ta đã dạy con những gì? Mười bảy năm, vẫn chưa đủ với con sao? Ta đã nói cho con về nguồn gốc của mình, về trách nhiệm của chúng ta, co.."
"Người sẽ đi đâu, mẫu thân?" Đoan Mộc Mạc Ly cắt lời, đôi mắt màu hổ phách chợt mãnh liệt, không rời nữ nhân trước mặt: "Người đã nói gia tộc này là cuộc sống của người."
Phượng Quân Dao khẽ cười, không còn lạnh lùng hay nghiêm nghị, nàng chỉ đơn giản là quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống đã cho nàng tất cả, nhưng cũng lấy đi của nàng tất cả. Trái tim nàng đã héo tàn vì đau khổ từ lâu, và niềm hi vọng rằng con trai vẫn còn sống là lý do duy nhất để nàng tiếp tục tồn tại.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng, khi mà nhật luân bắt đầu dao động, và chỉ hiến tế sinh mạng một vị thần mới có thể xoa dịu nó.
Là thượng tôn của toàn cõi Aslan, đó là trách nhiệm nàng phải gánh vác. Và có lẽ cũng là việc cuối cùng có ý nghĩa mà Phượng Quân Dao sẽ làm trên cõi đời này.
"Học đâu ra cái thói ngắt lời người lớn thế hả?" Phượng Quân Dao phát cho y một nhát thật mạnh vào gáy, khiến Đoan Mộc Mạc Ly choáng váng, sụp lại xuống ghế: "Ta ư? Ta sẽ đi khắp mọi nơi, với thời gian nghỉ ngơi mà ta xứng đáng được hưởng. Phượng hoàng tộc phải nằm dưới quyền bảo hộ của thành viên ưu tú nhất. Vậy, Phượng Ly, trong thời gian tới hãy cố mà học hỏi từ biểu đệ của con đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...