Chương 28: Vấn cô hồn, hỏi dã quỷ

357 33 3
                                    

Giữa lúc Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Thanh Di trò chuyện, vô tình nghe trên giường phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Kỳ Minh vốn luôn hôn mê bỗng cựa quậy. Ngay thời điểm cả hai cho rằng hắn sắp tỉnh lại, đôi mắt đối phương vẫn tiếp tục nhắm nghiền, vẻ mặt méo mó thống khổ, là trạng thái đang bị giày vò trong tiềm thức.

Lông mày Đoan Mộc Mạc Ly cau chặt, tức tốc tiến qua vén ống quần đối phương lên cao. Tại nơi vết thương ngổn ngang trước đó vốn tiêu biến, chẳng rõ từ bao giờ đã lan rộng trở lại.

Hiện tại, cả hai chân của Kỳ Minh đều tồn tại gần mấy chục vết rạch, hơn nữa bọn chúng còn đang có dấu hiệu cắt sâu vào tận xương. Đoan Mộc Mạc Ly chưa từng thấy lời nguyền nào lạ thường và khó giải tới thế, càng nhìn dáng vẻ càng chăm chú bất an.

Y thả ống quần Kỳ Minh xuống, cố gắng dùng phép thuật xoa dịu nguyền rủa ác độc tra tấn đối phương, lần này trực tiếp hấp thụ ngược tất cả vào cơ thể chính mình. Quan sát biểu cảm người nằm bên cạnh dần an ổn như cũ, Đoan Mộc Mạc Ly vui mừng thở phào một tiếng, nhanh chóng quay sang hỏi:
"Theo ta nhớ thì ngươi từng học một lớp về ma thuật đen tại học viện Fei Lucarion, ngươi nghĩ dạng nguyền rủa này sẽ loại bỏ được hoàn toàn chứ?"

Phượng Thanh Di gật đầu khẳng định: "Có thể. Tuy nhiên cần thanh tẩy căn nguyên lời nguyền trước."

Hắn ra hiệu Đoan Mộc Mạc Ly lui lại: "Huynh bảo vệ hắn, ta sẽ xuyên thủng kết giới phòng hộ của tầng này." Nói dứt câu, liền triệu hồi Yên Chiêu Dương, một lần nữa hướng mặt đất đâm sầm xuống.

Trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly thầm than đúng là thằng nhóc phá gia chi tử, thân hình khẽ động, tức khắc sau đã chắn trước mặt Phượng Thanh Di, một tay ngăn thế kiếm lại, dở khóc dở cười mắng: "Vệ hồn kiếm mà ngươi cứ dùng chọc đất đá bừa bãi thế, nhỡ bị mẻ thì tính sao?"

"..." Phượng Thanh Di nghe y nói vậy bèn ngừng động tác, có vẻ thật sự cân nhắc về vấn đề kia mà trầm mặc suy tư dữ lắm.

Yên Chiêu Dương: Yayyy!

Đoan Mộc Mạc Ly cười ngất, nghiêng đầu sang hướng dã quỷ đang ngồi ở góc phòng, tỏ vẻ nghiêm túc bảo:
"Trước khi ngươi đến ta từng chạm trán một kẻ, tự xưng là chủ nhân Dạ thành. Pháp cụ Con Dấu Thế Thần giúp hắn có thể hoán đổi vị trí với sinh vật bất kỳ trong vòng bán kính vài chục dặm, cụ thể là con quỷ kia. Nếu nó tới từ một khu vực khác, hẳn sẽ biết phương thức di chuyển giữa các tầng."

Đoan Mộc Mạc Ly nói đến đây chợt ngưng lại, bày đặt thần bí ghé sát tai Phượng Thanh Di thì thào "Xem biểu ca ngươi mà học tập đây", rồi chẳng chờ hắn kịp phản ứng đã đứng lên, thong thả bước về phía dã quỷ lớn tiếng chào hỏi.

Dã quỷ: "..."

Con quỷ hồi nãy mới bị Đoan Mộc Mạc Ly đập cho suýt hồn phi phách tán, bây giờ thấy kẻ bạo lực kia càng lúc càng tiến gần mình, nhịn không được bày ra tư thế phòng thủ. Nó cẩn thận giấu hai bàn tay sắc nhọn như dao sau vạt áo, căng thẳng nhòm Đoan Mộc Mạc Ly không chớp.

Đoan Mộc Mạc Ly vẫn hồn nhiên chẳng thèm quan tâm sát khí ngùn ngụt đang toả ra từ góc phòng, trước khi những ngón tay khô héo của dã quỷ kịp chạm vào lồng ngực mình bèn thuận tay tóm lấy.

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ