Rừng rậm bên ngoài thành Trường Tân, trung tâm phía Nam lục địa Aslan.
Nửa tiếng sau.
Trái với dự đoán của Đoan Mộc Mạc Ly, Thương Tiễn không dẫn y sâu vào trong rừng, tới một cái tổ tràn ngập ma vật, hoặc tổ chức tội phạm nguy hiểm, thay vào đó, là một toà thành người qua kẻ lại náo nhiệt.
Đoan Mộc Mạc Ly thử dùng linh lực cảm ứng, nhận thấy ngoài việc địa phương phía trước không phải ảo ảnh ra, thì xung quanh thật sự chẳng tồn tại nửa tia tà khí.
"Này Bé Mỡ Mập, ta cảm thấy chúng mình sắp khám phá được một bí ẩn động trời đấy, cưng có cảm thấy háo hức không?" Đoan Mộc Mạc Ly bày đặt tỏ vẻ thần bí, ghé sát tai Thương Tiễn thì thào.
Thương Tiễn mặt mũi lạnh tanh, há mõm khợp thẳng vào cánh tay phải đang buông thõng của tên kia.
Đoan Mộc Mạc Ly bị đau, kinh ngạc đến giật mình sửng sốt, theo phản xạ vội rút tay khỏi miệng nó rồi nhảy vọt lên cây, thở hổn hển trừng trừng nhìn phía dưới.
Thương Tiễn như một vị thần cao cao tại thượng, giương mắt thách thức đáp trả y, sau đó nhàn nhã duỗi người liếm móng vuốt.
"..." Cái đồ phản chủ ngông cuồng này!!
Mắng thì mắng thế, cơn giận trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly kéo dài chưa quá nổi mười giây, y lại rón rén leo xuống, hai tay vòng qua cổ ma thú, vùi cả gương mặt vào bộ lông mềm mại thơm phức kia.
Hai, đúng là lấy sắc mị chủ mà.
"Giờ ta sẽ tiến vào chỗ đó điều tra, ngươi muốn đi cùng ta không?" Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì chỉ tay qua, tay còn lại yêu thích sờ loạn cái bờm dày vàng óng của con sư tử bên dưới.
Thương Tiễn lười biếng liếc y, hoàn toàn chẳng có ý định trả lời.
Đoan Mộc Mạc Ly khẽ lẩm bẩm cái đồ hư thân mất nết, đành phải mặc kệ nó ở lại, tự mình tìm cách tránh khỏi tầm quan sát từ thủ vệ mà lẻn vào trong.
Thao tác lanh lẹ bắt lấy "dụng cụ" chuyên dùng để đánh lạc hướng, nam nhân áo đỏ cấp tốc trốn ra sau một cái cột.
Dựa theo điêu khắc bên ngoài cổng chính, biết được tên toà thành này chỉ mang một chữ là Dạ. Đoan Mộc Mạc Ly cũng đã xem xét qua: phía Đông và Bắc thành Dạ là đồi núi điệp trùng, chu vi vào khoảng trên dưới mười dặm, có cấu trúc khép kín bốn mặt. Tuy không quá rộng lớn, nhưng bù lại nơi này quả thực phồn hoa náo nhiệt chẳng hề thua kém kinh đô.
Vậy mà cái tên kia y lại chưa từng nghe bao giờ, khẳng định bên trong có trá.
Bịch bịch bịch...
Tiếng bước chân vang vọng, vài ba thủ vệ tiến tới. Bên hông bọn họ giắt binh khí là một thanh đao lưỡi cong, cười nói rôm rả, xem chừng đang thực hiện công tác tuần tra hàng ngày. Chỉ có điều, chưa rõ tại sao, Đoan Mộc Mạc Ly bỗng dấy lên cảm giác vô cùng lạ lẫm...
Chính là cảm giác, rằng kỳ thực những người đó không phải nên xuất hiện ở nơi đây, không phải nên làm loại công việc này.
"Đội trưởng, hình như em vừa thấy cái gì nhảy qua bên kia."
Một thủ vệ vóc dáng nhỏ gầy hít hít mũi, chần chừ mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...