Chương 14: Quấn lên giường, ngủ không nổi

509 41 2
                                    

Bình nguyên bên ngoài tiểu vương quốc Ngải Mễ Cáp, Trung Ương lục địa Aslan.

Nửa giờ trước.

Sau khi an bài cẩn thận cho Đoan Mộc Mạc Ly, Phượng Thanh Di liền xoay người rời khỏi, chỉ thoáng chốc thân hình đã biến mất trong lùm cây bên cạnh.

Từ Ngải Mễ Cáp tới Kiếm tông mất khoảng hai tháng đi xe ngựa, theo lộ trình thông thường. Để tiết kiệm thời gian, bốn người bọn họ không đi đường vòng, mà chọn cách băng thẳng qua bình nguyên Xanh Thẳm, thuộc thung lũng Sëhlia.

Tề Ninh Hinh vốn mang mạch hồn tu luyện vô cùng tốt, dù mới chỉ học thuật thức căn bản trong những quyển sách mua từ vài linh thuật sư, linh lực của nàng đã đột phá lên cấp môn đồ tầng tám, là một thiên tài hiếm có của nhân giới.

Bình nguyên phía Tây tiểu vương quốc Ngải Mễ Cáp, nhìn qua tưởng chừng yên ả, nhưng người ta đồn rằng, nơi đây thực chất từng là một chiến trường cổ, vì vậy có rất nhiều linh hồn oan khuất vất vưởng và ma thú săn mồi khát máu lang thang khắp vùng đất. Nhờ sức mạnh ngang hàng linh thuật sư bậc môn đồ, huynh muội Tề Ninh Hinh đã sớm thăm dò tường tận địa hình, nên hoàn toàn không lo nguy cơ bị lạc.

Phượng Thanh Di Đoan Mộc Mạc Ly hai người lại càng không ngại, chỉ có điều phải mất ba đêm ngủ ngoài trời, Phượng Thanh Di nhìn thể trạng hiện tại của Đoan Mộc Mạc Ly liền cảm thấy bức bối khó an tâm. Nghĩ rồi nghĩ, quyết định trước đó ở thủ phủ Dëus mua thêm vài cái chăn nữa, quấn Đoan Mộc Mạc Ly thành cái kén.

Bình nguyên này, cỏ xanh tươi tốt trải dài mênh mông, tuy nhiên cứ cách một quãng là lại lác đác xuất hiện gươm giáo gãy nát hoen gỉ, niên đại phải đến cả trăm năm. Càng vào sâu khu vực trung tâm càng bị bao phủ bởi cảm giác tĩnh mịch kỳ lạ, trong bóng đêm đặc quánh như ẩn hiện những con ngươi xảo quyệt, kiên nhẫn chờ đợi người lữ hành mất cảnh giác.

Phượng Thanh Di cũng không quan tâm lắm, nhẹ nhàng phất tay. Một ngọn liệt hoả với sức nóng khủng khiếp bùng lên như cảnh cáo, chầm chậm hoá thành hình phượng hoàng lửa, đậu lên vai hắn.

Ma thú sau khi nhận định kẻ trước mặt là ai, bèn nhanh chóng lặng lẽ rời đi cả.

Phượng Thanh Di rảo bước trên con đường lát đá xưa cũ dẫn sang thị trấn kế tiếp. Hắn không sử dụng la bàn, cũng không có vẻ gì là hấp tấp vội vã, cứ như rất quen thuộc với địa hình nơi này. Tới khi gặp một vùng đất trống liền dừng lại, quan sát xung quanh, và sớm bị ấn ký toả sáng đánh dấu trên một thân cây thu hút sự chú ý. Phượng Thanh Di tiến đến, bàn tay lướt qua thiêu đốt tồn tại của ấn ký, sau đó tựa vào thân cây lẳng lặng chờ đợi.

Chừng nửa giờ sau, bóng một con phượng hoàng từ trên trời đáp xuống. Nó lắc người, hoá thành hình một thiếu niên trẻ đẹp.

"Huynh trưởng." Phượng Sở Nhạc chắp tay, cúi đầu kính cẩn hướng về phía Phượng Thanh Di.

"Thế nào rồi?" Ánh mắt Phượng Thanh Di có chút gấp gáp, nhanh chóng đứng thẳng dậy, tiến sang chỗ đệ đệ mình.

"Lá thư mà chúng ta gửi tới 'hắn', đến giờ vẫn chưa được hồi đáp." Phượng Sở Nhạc ái ngại nói: "Theo tin tức điều tra, kẻ này đã quy ẩn tại vùng núi đó suốt nhiều năm, và cực kỳ cẩn trọng không để lộ danh tính. Nếu thật như vậy, chỉ sợ cho dù chúng ta có làm gì, hắn cũng sẽ không nói ra tình hình của biểu ca."

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ