Chương 24: Điều đã quên, điều nên nhớ (1)

341 34 14
                                    

Dãy núi Thiên Sơn, trung tâm phía Nam lục địa Aslan.

Ba trăm năm trước.

Trấn Thủy Cư nằm dưới chân núi Thiên Sơn, quanh năm hưởng phúc khí của thần, chưa từng bị ma vật quấy nhiễu. Cuộc sống người dân trải qua hàng ngàn năm bình yên, bởi vậy tâm tính không chỉ chất phác phúc hậu, lại đồng dạng tránh tranh đua với đời.

Cư dân trong trấn đồn rằng Thiên Sơn là núi thiêng, phàm nhân không thể tự tiện xâm phạm, chỉ được phép từ xa tế bái cung phụng.

Tuy nhiên, người trẻ tuổi thường hiếu kỳ, vẫn luôn có nhiều thanh thiếu niên trái lời trưởng bối trốn lên núi tìm hiểu. Nhưng sau cùng kể cả may mắn chiêm ngưỡng hình dáng thật của "thần", tất cả đều sẽ mất ý thức một cách bí ẩn, đến khi trở về nhà, thì chẳng còn nhớ gì nữa.

Vốn dĩ bản chất bảo vệ lãnh thổ của phượng hoàng tương đối cao, chỉ là không xem nhân loại như mối nguy đáng ngại, vậy nên đôi lúc sẽ mặc kệ con người cùng vài giống loài khác tới tận sát địa phận, mới bắt đầu dùng phép đánh lạc hướng bọn họ.

Và quá khứ đã từng kéo dài suốt mấy trăm vạn năm ấy, vào giây phút huyết mạch duy nhất của thượng tôn Phượng Quân Dao - Phượng Ly, bị ma tộc cướp đi một nghìn năm trước, niềm tin rốt cuộc chậm rãi sụp đổ.

"Thế, giải pháp là thiết lập trận đồ này đó hả?"

Đoan Mộc Mạc Ly tò mò, cúi mình định nhặt một viên đá nằm cách đó nửa bước chân. Giây phút ngón tay chạm trên nền đất, không trung yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện tiếng rít gió nhè nhẹ, mặt đất thoáng chốc "răng rắc" nứt toạc một khe hở lớn cỡ người trưởng thành. Từ sâu bên dưới vươn ra hàng chục sợi dây leo cứng hơn sắt thép, thần tốc cuốn quanh Đoan Mộc Mạc Ly, điên cuồng kéo y xuống.

Nhãn thần Phượng Thanh Di sắc bén, vệ hồn kiếm trong tay rung chuyển, một nhát chém đứt lìa toàn bộ dây leo, tay còn lại nhanh gọn kéo đối phương lui về phía sau.

"Cẩn thận chút, là trận pháp vừa khởi động." Phượng Thanh Di nhíu mày nhìn y, giữ chặt không cho Đoan Mộc Mạc Ly chạy nhảy lung tung nữa.

Đoan Mộc Mạc Ly cong khoé môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xem chừng hoàn toàn không vì mình suýt bị lôi xuống lòng đất nghiền nát mà sợ hãi, trái lại tia sáng trong mắt càng lớn, rõ ràng là đã bị cơ quan cạm bẫy kia khơi gợi hứng thú.

Còn nhớ một nghìn năm trước, thời điểm khủng hoảng khi quân chủ tương lai của phượng hoàng tộc là Phượng Ly bị bắt cóc, các trưởng lão liền dành tâm huyết hơn sáu mươi năm để thiết kế Chúc Chú trận - một đại trận phòng hộ bao trùm khắp lãnh địa Thiên Sơn. Trận này vô cùng hoàn hảo, chia thành các phần sinh môn và tử địa. Bước lên đường sinh môn sẽ sống, nếu chẳng may chọn nhầm tử địa thì nhất định phải chết.

Từ dưới chân núi tìm kiếm, hoặc cho dù là bay trên cao hướng xuống quan sát, cũng sẽ không thể phân biệt được hai loại đường này, bởi rải rác tại Thiên Sơn còn bố trí vô số thực thể gây ảo giác. Đương nhiên, cũng chỉ thành viên phượng hoàng tộc biết rõ sinh môn nằm ở những vị trí nào.

"Vậy nếu chẳng may có dân thường lên núi thì sao?" Đoan Mộc Mạc Ly không thích bị Phượng Thanh Di giữ chặt như vậy, y hơi nghiêng đầu, cánh tay vòng qua, bắt đầu leo leo lên người hắn.

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ