Tác giả có lời muốn nói, là tác giả đang tạm dừng cập nhật chương mới để beta lại toàn bộ truyện.
Tính đến nay (30/04/2024 :3 ) tác giả đã cơ bản hoàn thành quá trình chỉnh sửa đến chương 29, và sẽ không thêm thắt nội dung mới nữa.
Nhưng từ chương này trở đi vẫn đang sửa 😅
Vì vậy các độc giả thân yêu hãy coi đây như những lời chân thành tha thiết của tác giả, tạm dừng đọc từ chương trước ik, vì mấy chương sau logic nó đang loạn lắm 😶
Thân thương!
.
.
.
.
.Người mở cửa có khuôn mặt giống hệt Tề Trạch Dương, điều này quả thực ngoài dự đoán, nhưng Đoan Mộc Mạc Ly rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
Lần cuối Tề Trạch Dương và y gặp nhau là tại lễ sắc phong hiền giả của Tề Ninh Hinh hai mươi năm trước. Không biết vì sao, một linh thuật sư như hắn mà ngoại hình so với phàm nhân còn già yếu hơn vài phần, mới độ bốn mươi tuổi nhưng tóc đã ngả màu bạc trắng. Trong khi người kia chỉ khoảng tầm hai mươi, vẫn còn rất trẻ, dáng vẻ đi lại trong sân coi bộ khá nặng nề, mỗi bước đi còn phát ra âm thanh "lách cách" kỳ dị.
Theo sau "Tề Trạch Dương" là một cô gái, vạt váy màu trà mềm nhẹ tung bay theo từng động tác cơ thể, chỉ có điều bước chân di chuyển chẳng hề phát ra tiếng động, tựa như giẫm lên thinh không. Dưới mái hiên treo đèn lồng vàng tỏa ánh sáng êm dịu, "Tề Trạch Dương" dẫn nàng đến bàn đá giữa sân, đợi nàng ngồi trên ghế mới ngây ngốc đứng ở một bên.
Là nữ chủ thành. Đoan Mộc Mạc Ly hạ chậm nhịp thở. Không biết có phải ảo giác hay không, y phát hiện sau khi nữ tử ngồi xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy của "Tề Trạch Dương" đứng cạnh nàng bỗng ngưng tụ lại, con mắt đục ngầu đặc quánh hướng thẳng phía này, như thể đã nhận ra bên kia cột có kẻ đang nấp.
Đoan Mộc Mạc Ly mặt không đổi sắc, đầu nghển ra để xem xét tình hình nhanh chóng rụt về, sau đó đè cả người lên Phượng Thanh Di, lặng yên không nhúc nhích nằm trong lòng hắn.
"Có một con quỷ trốn sau bụi cây." Âm thanh vô cảm của "Tề Trạch Dương" chậm rãi vang vọng. Không chút chần chừ, Đoan Mộc Mạc Ly lập tức đặt tay vào cán dao giắt bên hông - bị phát hiện rồi!
"Ồ..." Im lặng giây lát, nữ tử bất ngờ cười khẩy một tiếng, giọng lạnh tanh: "Mặc kệ nó. Khắp tầng pháp cụ này đâu đâu chẳng là người chết."
"..." Suýt thì hỏng việc. Đoan Mộc Mạc Ly khẽ thở phào, tiếp tục lắng tai nghe ngóng. Hiện tại chưa xác định được chủ thành là địch hay bạn, nếu lại dọa đối phương bỏ chạy nữa, thì quả thực quá vô nghĩa.
Giữa lúc Đoan Mộc Mạc Ly nằm im thin thít trong lòng Phượng Thanh Di cân nhắc kế sách, bỗng cảm thấy âm khí vốn đang vô cùng ít ỏi xung quanh, không rõ nguyên nhân lại đột ngột trở nên càng lúc càng dày đặc. Y hơi ngây người, vội cấp tốc ngước lên.
Phượng Thanh Di cũng sớm nhận ra vấn đề. Hắn nhíu mày, sau khi bấm ngón tay nhẩm tính liền nhanh chóng dùng linh lực truyền âm đến đối phương: "Khu viện này bản chất là tử môn. Bởi hai người sống chúng ta nán lại quá lâu nên 'trận' đã phát hiện ra rồi, đang dẫn quỷ tìm tới đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...