Từ thuở đất trời sơ khai còn hỗn độn, tứ phương sinh ra đủ các loại hiếm quý dị thú. Rồng, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Kỳ Lân, chính là vạn linh chi tổ. Thiên đế cung kính, lệnh cho chư thần nối vào giai xưng gọi thượng thần, sau đó lệnh Đông, Tây, Nam, Bắc lập nên thần cung để phụng dưỡng, tôn quý vô cùng.
Sau trận chiến với đấng diệt thế - sức mạnh bản địa thời thượng cổ, tổ tiên của các loài thần thú bị tuyệt diệt. Những tưởng khi mất đi các cổ thần bảo hộ, thế giới sẽ nhanh chóng suy kiệt, chìm vào tai ương, chết chóc, thì đúng vào lúc này, Cây Thế Giới ban phát thánh ân, mạch hồn khai mở, toàn bộ lục địa bắt đầu tiến sang một thời đại mới: Linh thuật.
Tại thời đại này, sức mạnh mang ý nghĩa tuyệt đối, cường giả cấp cao coi tu giả cấp thấp như con sâu cái kiến mà chà đạp dưới chân. Thậm chí hậu duệ của các thượng cổ thần thú từng được nhân loại tôn sùng nhất, nếu không liều mạng để trở nên hùng mạnh hơn, cũng đồng nghĩa với việc sẽ tự bước một chân sang cửa tử.
Khác với tiên tu, yêu tu và ma tu, đều là sinh vật sống hấp thụ linh khí mà dưỡng luyện thành, chỉ có duy nhất quỷ tu là người đã chết. Có kẻ khi còn sống thất nhân thất đức, hoặc gặp nỗi oan khuất không thể siêu thoát, chết đi trở thành ác linh. Đây là loại quỷ cấp thấp, đạo sĩ hay phật tử căn cơ cao thâm là có thể thu phục. Nhưng nếu kẻ đấy tử trạng không bình thường, lại gặp thiên thời địa lợi sai biệt, sau khi chết hoá quỷ không chỉ sức mạnh tốc độ vượt xa nhân loại, còn có thể hút sinh khí người sống để tu luyện. Lúc này thì chỉ có tu giả cấp cao hơn, hoặc sử dụng pháp bảo đặc thù mới mong trấn áp được.
Nhưng quỷ tu luyện được thì vẫn chỉ là quỷ, khi còn sống là dân thường, chết đi rồi dù nỗ lực vùng vẫy đến mấy cũng chỉ có thể ở một vùng hô mưa gọi gió. Trong khi đó, đã lên được đến danh xưng đại quỷ, lúc trước nếu không phải tu giả cường thế nổi danh, thì cũng là hoàng đế quyền uy không sao sánh bằng, hoặc võ tướng lấy một địch trăm, là thần thánh sống trong tín ngưỡng của dân chúng.
Lúc này đây, đất trời một mảnh hôn ám. Cả một vùng tối đen như mực, trên mặt đất đầy những vũng huyết dịch màu xanh dính dớp lầy lội, trong không khí tràn ngập vị tanh của máu, chính là những gì mà Phượng Thanh Di cảm nhận được sau khi tỉnh lại.
"Nếu Tề Trạch Dương đã đến, hẳn sẽ không chỉ đơn giản điều động lệ quỷ cấp thấp như hồi nãy. Ta cho rằng..."
Tiếng của Đoan Mộc Mạc Ly vang vọng trong đầu, kéo sự chú ý của Phượng Thanh Di về phía y. Hai người bọn họ từ lâu đã thành thạo Niệm thoại - một dạng thuật thức dùng linh lực truyền âm, không những đảm bảo chỉ đối phương mới nghe thấy những gì mình nói, còn ở khoảng cách tối đa lên tới hơn một dặm vẫn có thể liên lạc.
Phượng Thanh Di vừa định đáp lời, bỗng nghe thấy bên tai một tiếng rít gió vô cùng nhỏ, tựa như âm thanh một vật sắc bén mỏng nhẹ đang phóng đến. Trước khi kịp triệu hồi vệ hồn kiếm, một cảm giác đau đớn khủng khiếp truyền thẳng lên đại não, hai mắt hắn lập tức tối sầm.
Bước lên ngôi vị chiến thần từ hơn tám mươi năm trước, là chiến thần non trẻ nhất nếu so sánh với năm người còn lại, ngay cả kim long vương Long Tử Đằng cũng đã tại vị hơn một nghìn năm, nhưng không có nghĩa năng lực của Phượng Thanh Di sẽ kém cạnh bọn họ. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hung hiểm này, mọi giác quan chiến đấu đều được phát động đến trạng thái cao nhất, không cho phép bản thân dù chỉ một giây mất cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...