Chương 27: Không đủ ngọt, cho thêm đường

387 34 10
                                    

Thời điểm Phượng Thanh Di tìm thấy Đoan Mộc Mạc Ly, dưới chân y đang đạp một dã quỷ, trên tay vác một gã nam nhân to oạch, bá khí vô song, quả thực là soái hết phần thiên hạ.

"..."

"Biểu ca..." Phượng Thanh Di hơi nghẹn họng.

Đoan Mộc Mạc Ly còn mải săm soi đánh giá con quỷ dưới chân, nghe một tiếng này bèn ngẩng lên, sau khi nhận rõ người đứng trước cửa, gương mặt lạnh nhạt lập tức sáng bừng. Y quẳng vội Kỳ Minh sang một bên, mày choáng mắt hoa ngã luôn vào lòng Phượng Thanh Di.

Kỳ đại thần còn đang hôn mê: "..."

Phượng Thanh Di sâu xa quan sát Kỳ Minh, lại cúi đầu nhìn Đoan Mộc Mạc Ly dán sát ngực mình ra vẻ bị thương kêu trời kêu đất, biết thừa tên kia giả bộ, vẫn ngoan ngoãn bế ngang y lên, cẩn thận dùng phép thuật kiểm tra trên dưới Đoan Mộc Mạc Ly một lượt.

"Xin lỗi, là ta tới muộn." Phượng Thanh Di nhẹ nhàng đặt y xuống giường bên cạnh Kỳ Minh, chậm rãi vuốt ve tóc y: "Đã khiến huynh chịu thiệt thòi rồi."

Đoan Mộc Mạc Ly đại công cáo thành biểu cảm không giấu nổi đắc ý, vẫn giả vờ giả vịt ôm tay Phượng Thanh Di rưng rưng nước mắt: "Thanh Di ngươi không biết đâu, bọn chúng hùa vào ức hiếp ta, đánh ta đau lắm!"

Phượng Thanh Di khẽ liếc qua dã quỷ lúc nãy vừa bị Đoan Mộc Mạc Ly đập như con, bây giờ hốc mắt đang chảy ra hai dòng máu đặc sệt, chẳng biết là đau hay ấm ức quá mà ngồi bó gối ôm chân trong góc phòng, nghển cổ thẫn thờ nhìn sang đây.

Ai mà đánh nổi ngươi chứ...

Tuy Đoan Mộc Mạc Ly thường xuyên hành xử lệch chuẩn mực, nhưng Phượng Thanh Di chưa từng cảm thấy phiền. Biểu cảm hắn thoáng thay đổi, khóe môi chợt nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý:
"Khắp cửu giới tồn tại một lời truyền miệng, rằng vết thương của sinh vật sẽ lành nhanh hơn nếu sử dụng máu phượng hoàng chữa trị. Tiếc là mình ta thì hơi thiếu... Bởi vậy thay vì rút máu, hay để ta truyền cho huynh vài ngụm phượng khí, hiệu quả chắc cũng tương tự, biểu ca có muốn thử luôn bây giờ không?"

Nói xong, liền hào hứng khom lưng, nhanh nhẹn nâng cằm Đoan Mộc Mạc Ly, ngón tay tựa vô tình thoáng lướt qua cánh môi đối phương, cơ thể cũng từ từ tiến sát...

"..." Trước giờ bổn tọa chỉ biết huyết mạch phượng hoàng giúp gia tăng tuổi thọ, từ lúc nào lại thăng cấp thành thần dược trị bách bệnh rồi?

Trên người Phượng Thanh Di phảng phất hương thơm dễ chịu của một loại cây mát lạnh, đến ngón tay thon dài mạnh mẽ đang nâng cằm y cũng hết sức cuốn hút, thu tầm mắt lại, là nhan sắc tuấn mỹ tột đỉnh càng lúc càng cận kề... Đoan Mộc Mạc Ly bỗng cảm giác đầu óc choáng váng, suýt nữa ngồi không vững, khi chóp mũi đối phương chỉ còn cách mặt y chưa tới nửa phân mới hồi thần, dùng tốc độ phi nhân loại lăn một đường tránh thoát, sau đó chui tọt vào gầm bàn gào lên: "Trong phòng vẫn có người kìa, động tay động chân cái gì?"

Phượng Thanh Di cố gắng nén cười, quỳ một chân kéo Đoan Mộc Mạc Ly đang rúc dưới gầm bàn ra, ngữ khí cực kỳ chân thành: "Biểu ca nghĩ nhiều rồi, ta thật lòng chỉ muốn chữa thương cho huynh mà thôi."

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ