Chất lỏng quái vật phun tới đều bị tường sáng do thần khí của Phượng Thanh Di chặn lại, bắt đầu chảy tràn xuống dưới. Sau khi chạm đất liền biến đặc dần, nhè nhẹ toả ra luồng khói màu đen. Tuy nhìn qua thứ này không gây biến đổi địa hình mà nó chạm vào, nhưng Đoan Mộc Mạc Ly vẫn khó tưởng tượng nếu thật sự bị thứ đó dính vào người thì sẽ gây hậu quả gì.
Y cũng không để tâm quái vật kia nữa, trầm tư cúi đầu nhìn Phượng Thanh Di có vẻ vẫn còn đang sang chấn tâm lý mà không ngừng dụi dụi vào vai y.
Phượng hoàng biết nhiều bí mật trong cửu giới, chẳng hề ngạc nhiên nếu Phượng Thanh Di nắm được manh mối một số binh khí thượng cổ thất lạc. Chỉ có điều vũ khí cấp cao luôn tự chọn chủ nhân, nghĩa là nếu người tìm ra nó không phải cường giả hùng mạnh, nó sẽ tự phong ấn, trở thành món đồ vật tầm thường vô dụng.
Vấn đề là vào thời điểm Đoan Mộc Mạc Ly rời đi hơn ba trăm năm trước, Phượng Thanh Di lúc ấy vẫn còn yếu đến độ bị linh lực của y trói lại không dậy nổi, vậy mà giờ đã nằm trong số thất chiến thần. Chẳng những thế, còn sở hữu pháp cụ mang lực phòng hộ mạnh nhất lục địa.
"Phượng công tử?" Đoan Mộc Mạc Ly thấy hắn xem chừng hoàn toàn chưa định tách mình ra, đành nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ừm." Phượng Thanh Di vẫn tựa vào đối phương không rời, ánh mắt khẽ liếc sang sinh vật kia, sau đó chẳng hiểu khó chịu cái gì mà tay phải phát động chùm lửa vô cùng dữ dội, lao vọt về phía trước.
Xích Viêm hoả của phượng hoàng có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian thành tro bụi, nhưng chưa rõ tại sao, quái vật ấy không hề chịu chút ảnh hưởng. Nó lại thét một tiếng chói tai, nhanh như chớp trườn xuống hồ nước.
"Đừng để nó thoát." Đoan Mộc Mạc Ly lo lắng hét lên.
"Được." Phượng Thanh Di nhàn nhã, từ hồn ấn lấy ra một tấm lưới màu vàng nhỏ bằng lòng bàn tay, phát động thuật thức, điều khiển pháp cụ hướng sinh vật kia mạnh mẽ phóng tới. Tấm lưới khi vừa tiếp xúc cơ thể quái vật liền tự động biến lớn, cuộn chặt nó vào bên trong.
"Là Phàm Nhân Dệt Lưới?" Đoan Mộc Mạc Ly choáng váng muốn ngất.
"Phàm Nhân Dệt Lưới" - nghĩa cũng như tên, là một tấm lưới bằng vàng do loài người tạo ra từ ngàn năm trước, tuy vậy lại có sức mạnh cường đại sánh ngang với các thượng cổ thần khí. Phàm Nhân Dệt Lưới có một đặc tính đặc biệt nhất trong số các pháp cụ, chính là có thể khống chế ở phạm vi vô cùng lớn, lên tới hàng dặm vuông. Chỉ cần sinh vật bị cưỡng chế linh lực thấp hơn chủ nhân của nó, Phàm Nhân Dệt Lưới sẽ tự động biến lớn tới kích cỡ phù hợp trói chặt kẻ địch vào bên trong, dù có dùng binh khí thượng cổ cũng không chém rách được. Chính vì vậy nếu đặt vào tay cường giả, sẽ là một món vũ khí đạt đến cấp độ diệt chủng.
Rốt cuộc ngươi còn món nghề bí mật nào nữa, tung ra nốt đi! Vẻ mặt Đoan Mộc Mạc Ly như đưa đám.
Phượng Thanh Di đã trở về vị trí bên cạnh y, lại tỏ vẻ suy yếu nhỏ giọng: "Vân Hi công tử, ta đau đầu quá."
"..." Ngươi vừa rồi xông lên đập con quái vật kia còn đập rất nhiệt tình cơ mà.
Sinh vật bị cuốn chặt trong lưới vẫn không ngừng phát ra những đợt âm thanh dài hỗn loạn vô nghĩa. Đoan Mộc Mạc Ly nhíu mi, khẽ giật mình tự hỏi: Chẳng lẽ nó muốn gọi đồng loại đến?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...