Chương 19: Đại đạo trong mắt, ái nhân trong lòng

464 37 4
                                    

Long Tử Đằng rất nhanh chống đỡ không nổi tiến công tựa vũ bão của Vĩnh Khí trận, bị Phượng Thanh Di dùng một pháp cụ hình sợi dây trói lại, đặt gã cùng chỗ với quái vật kia. Sắc mặt Long Tử Đằng hết đen rồi trắng, nhắm mắt cố gắng lờ đi cái sự nhớp nháp ghê người của sinh vật bên cạnh.

"Đem gã trở về long quốc thôi. Thân là kim long vương lại có ý định chiếm đoạt báu vật thượng cổ của phượng hoàng tộc, nhẹ nhất cũng bị phế truất đế vị." Đoan Mộc Mạc Ly vươn vai ngáp dài, mỉm cười vỗ vai Phượng Thanh Di.

"Đã truyền tin rồi. Ba trong số tứ hoàng còn lại của Đông Hải đang trên đường tới đây."

"Tốt lắm." Đoan Mộc Mạc Ly vui vẻ khen ngợi, ánh mắt vô tình hướng đến Long Tử Đằng ở bên kia hang, sau khi thấy gã bị trói đặt cạnh con quái vật nửa người nửa sâu, tự dưng cảm giác hơi hơi mất mặt thay gã.

"Thanh Di, hay là để Long Tử Đằng ra xa sinh vật kia chút? Nhốt cả hai chung với nhau ta nghĩ không ổn lắm đâu..."

Phượng Thanh Di chép miệng cự tuyệt: "Ổn mà."

"Thật ra thì..."

"Chuyện thường ở huyện ấy mà."

"..." Không, chuyện này thật sự không có bình thường đâu.

Đoan Mộc Mạc Ly còn muốn khuyên bảo thêm, nhưng nhìn vẻ mặt sầm sì như thể sắp lao vào bóp cổ Long Tử Đằng của Phượng Thanh Di, bỗng chốc cảm thấy khó nói nên lời, đành phải quay sang cái kẻ bị trói trong góc, gượng gạo bắt chuyện: "Long vương đại nhân, hồi nãy..."

"Làm sao mà ta biết Phượng Thanh Di vẫn còn sống ngay từ đầu hả?" Long Tử Đằng khẽ mở ra đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp, thở dài hướng về hồng y nam nhân ở đối diện: "Cho dù hắn vẫn là chiến thần còn non trẻ, nhưng đã hiểu đặc tính loại thiên phú ấy ta cũng không ngây thơ tới độ chưa từng nghiên cứu cách khắc chế nó."

"Nếu một kẻ giống Phượng Thanh Di mà chết dễ thế, ta nhất định sẽ mở tiệc ba ngày ba đêm."

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly bỗng dưng cảm thấy mình như đồ ngốc.

Long Tử Đằng lại nói tiếp: "Ma tộc cũng sẽ mở tiệc ba ngày ba đêm."

Đoan Mộc Mạc Ly không nghe nổi nữa: "Long Tử Đằng!"

"Đoan Mộc." Long Tử Đằng cũng không định tiếp tục dông dài hơn, chậm rãi ngắt lời y: "Những gì ta nói với ngươi lúc ở trong đó, ngươi thật sự không suy nghĩ sao?"

"Có chứ." Đoan Mộc Mạc Ly đáp lại câu hỏi kia, chỉ đành tặc lưỡi thở dài: "Nhưng lẽ nào ngươi đã quên ta mang một nửa dòng máu phượng hoàng ư? Cứu nhân độ thế là một lý tưởng có thể khiến nhiều người coi nhẹ, tuy vậy đó là lý tưởng của mẫu thân ta, đồng thời là lẽ sống của gia tộc ta. Nếu đã chẳng cùng chung thế giới quan, sao lại mong ta để tâm tới ngươi đây? Thật tình..."

Y quan sát đối phương một lần cuối, nụ cười dịu dàng mọi hôm khoảnh khắc ấy dường như có thêm vài phần kiên định.

"Bản chất của nhân loại vốn dĩ độc ác, tham lam, yếu đuối và ích kỷ. Nhưng đồng thời, bọn họ lại cũng chân thành, dũng cảm, rất đỗi vị tha, và sẵn sàng cứu giúp khi kẻ khác gặp hoạn nạn. Và chỉ cần những con người như vậy còn tồn tại, phượng hoàng vẫn sẽ chấp nhận hy sinh tất cả, đổi lấy thế gian an bình thiên thu."

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ