Chương 4: Bên ngươi

595 63 11
                                    

Thần phủ phượng hoàng tộc tọa lạc ở nơi cao nhất trong toàn bộ dãy núi Thiên Sơn.

Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, cảnh ý mờ mờ.

Phía sau hậu viện, trong rừng hoa đào, Phượng Thanh Di đang ngồi trên con dốc đầy cỏ với gương mặt âm trầm, không khí xung quanh lạnh buốt, toàn thân đều toát ra một vẻ người sống chớ lại đây.

Đoan Mộc Mạc Ly hiếm hoi có một ngày dậy đúng giờ, lần nào cũng là Phượng Thanh Di phí sức chín trâu hai hổ kéo y ra khỏi chăn bông mềm mại như nhung, vừa rời bước đến mép rừng, lập tức bị khí thế của thiếu niên doạ cho lùi trở về.

Lúc này Phượng Sở Nhạc bỗng từ phía sau tiến đến, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Đoan Mộc Mạc Ly một tay bịt miệng rồi bế đi chỗ khác.

Phượng Sở Nhạc nằm trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly không ngừng vùng vẫy, tới lúc cậu cảm tưởng mình sắp tắt thở vì thiếu dưỡng khí tới nơi, đối phương lúc này mới buông tay ra, cười hì hì xoa lên cái mũi đỏ ửng kia.

"Tiểu Nhạc, ta vừa mới cứu đệ một mạng đó, còn không mau cảm ơn biểu ca ngươi?"

Y trời sinh đẹp mắt, ý cười luôn treo trên khoé miệng, dáng vẻ khi trưởng thành lại dễ dàng phù hợp với mọi kiểu y phục. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, thời điểm đối phương còn mang quần áo và trang sức theo phong cách tự do thoải mái của đế quốc Elnor, hay là sau khi trở về, y dần ưu ái hơn thường phục phương Nam, và bắt đầu mặc giống mọi người từ lúc ấy đến hiện tại.

Chẳng hạn bây giờ, nam tử một thân tơ lụa thanh sạch tôn quý đứng giữa núi rừng trong gió xuân, y như một vị thần linh phong lưu. Chỉ có điều, vị thần này nhìn kỹ mới thấy không được đứng đắn lắm, lại còn chưa nói được mấy câu đã tóm lấy đứa nhóc bên cạnh sờ soạng một phen, sau đó tiện tay véo vài cái lên má đối phương.

Phượng Sở Nhạc bị Đoan Mộc Mạc Ly đối xử như con nít đã quen, nhưng vẫn phồng má tỏ vẻ giận dỗi tránh tay y.

"Biểu ca, rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Nụ cười trên môi Đoan Mộc Mạc Ly lúc này rốt cuộc cũng hạ xuống, y bỗng buồn bã giữ vai cậu: "Tiểu Nhạc, ta nghĩ ca ca ngươi đang giận ta."

"A...?" Phượng Sở Nhạc cũng không ngạc nhiên lắm.

Tuy nhiên Đoan Mộc Mạc Ly cũng không để cho đối phương kịp nói gì thêm, đứng một bên bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tiểu Nhạc, ngươi đôi khi cũng nên khuyên nhủ Thanh Di. Hắn từ đợt tết Nguyên Đán đó bắt đầu thừa dịp ta uống say đến phòng ta. Ta thì không có gì quan hệ, thế nhưng truyền ra ngoài, đối với khuê dự của hắn không tốt."

"A...?"

"Ừ?"

Sắc mặt Phượng Sở Nhạc nháy mắt thay đổi, kinh hãi hét ầm lên: "Huynh trưởng tâm tư đoan chính, sẽ không làm những việc như vậy!"

Đoan Mộc Mạc Ly không lập tức đáp lời, thong thả nắm tay kéo Phượng Sở Nhạc vẫn còn đang sang chấn tâm lý tới nhà ăn. Đi được một đoạn, mới xoay đầu lại tủm tỉm cười: "Tiểu Nhạc, ta mới chỉ nói hắn đến phòng ta thôi mà, đệ đang nghĩ gì thế?"

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ