Những năm tháng dài rộng sau đó, mục đích sống của Đoan Mộc Mạc Ly dường như chỉ thu lại còn một điều.
Đã gần năm mươi năm kể từ lần cuối y và Phượng Thanh Di gặp nhau. Rốt cuộc y cũng hiểu lí do tại sao phượng hoàng tộc mất lâu tới vậy vẫn chưa tìm được tung tích của chân hoả, đơn giản bởi nó vốn chẳng còn trên thế giới mà đang tồn tại ở chiều không gian khác.
Bí cảnh này một nghìn năm mới mở một lần, theo tính toán của Đoan Mộc Mạc Ly, chưa đầy hai năm nữa sẽ tới thời điểm tiếp theo "cổng" xuất hiện. Trong khi đó, y đã thu thập tất cả thông tin có thể, đừng nói khả năng phải đối mặt thứ gì, thậm chí cái danh "Di tích Luyện Hồn Ngục", gần như chưa ai nghe về nó bao giờ.
Rốt cuộc lục địa này còn ẩn giấu những bí mật gì nữa?
Đoan Mộc Mạc Ly vắt tay lên trán, lại bắt đầu suy nghĩ chuyện nhân sinh.
Lúc này, một con chim ưng to lớn từ xa bay tới, chớp mắt lọt vào giữa phòng. Nó gõ gõ lên cột đèn đồng chốc lát, trên mỏ ngậm theo ống da thuộc. Đoan Mộc Mạc Ly lười biếng giơ tay lấy mảnh giấy qua, nhìn lướt sơ lược.
Trên đó chỉ viết đúng một dòng: Nửa giờ nữa ta sẽ tới.
"..." Ê này sao không cho ta quyền phản đối gì cả thế?
Quả nhiên chưa đến nửa giờ sau, thân hình cao lớn của Tạp Y Khang từ đâu bỗng thình lình xuất hiện.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mới thức tỉnh thiên phú Dịch Chuyển Tức Thời khoảng mười năm mà ngươi vận dụng nó thành thạo ghê." Đoan Mộc Mạc Ly hoàn toàn chẳng bất ngờ với tình cảnh trước mắt. Y vỗ tay mấy cái, khen ngợi năng lực càng lúc càng tiến bộ của Tạp Y Khang.
"..." Ngươi khen có thể bớt giả trân một chút được không?
"Hầy, tiểu Tá Chi Cách của ta, ngươi lớn cũng thật nhanh. Mới đây ngươi còn bé xíu hà... chạy theo ta đòi kẹo dẻo hình chó mèo..." Đoan Mộc Mạc Ly nhìn tấm thân mỹ miều to như con tịnh của Tạp Y Khang, bày đặt thở ngắn than dài.
"..." Tạp Y Khang lại bị y chọc cho tức đến đen cả mặt, chính là nhất định phải nhẫn nhịn không được đánh người.
"Đã hơn bốn mươi năm trôi qua rồi, chỉ có ngươi là chẳng thay đổi chút nào thôi." Tạp Y Khang lạnh giọng.
Đoan Mộc Mạc Ly lập tức không vui: "Cái gì không học, sao ngươi lại học cha ngươi suốt ngày trưng ra cái mặt liệt thế hả? Ngươi học tập ta này, nhấc hai khoé miệng lên, cười lên!"
"..." Tạp Y Khang nhịn xuống xúc động muốn đá đối phương một cước. Đừng xúc động đừng xúc động, vạn nhất đá chết phải làm sao bây giờ?
Đoan Mộc Mạc Ly bị trò cười nhạt nhẽo do mình tự tạo ra làm cho cả người đều nín cười đến run bần bật. Y cố gắng hít thở một hồi, sau đó nghiêm túc nhìn Tạp Y Khang:
"Tiểu Tá Chi Cách, quen biết ngươi mấy mươi năm cũng không đến thăm ta một lần, lại còn luôn miệng chê ta phiền chết đi được, giờ là thế nào đây? Hồi tâm chuyển ý? Muốn bổn toạ thương ngươi? Quá muộn rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...